Đàn bà đừng chỉ yêu bằng tai...

Đàn bà đừng chỉ yêu bằng tai! Lời ngon ngọt hễ thủ thỉ bên tai là y như rằng “trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Giờ thì thôi nhé....

Dùng đôi mắt để nhìn nhận sự nghiêm túc trong một mối quan hệ. Dùng trái tim để ghi nhận sự nỗ lực của đối phương. Khi người ta không thể nói lời hay, đừng vội hờn giận! Khi người ấy không thể thề thốt “nắm tay nhau đi đến cuối đời”, đừng vội hoài nghi!

Dan ba dung chi yeu bang tai...

Ảnh minh hoạ.

Bởi tương lai là điều không thể báo trước, chỉ cần người cố gắng hết sức để cùng ta đi quãng đường xa nhất có thể, đó là hạnh phúc!

Hạnh phúc không bao giờ khoác áo đồng phục. Đừng cứ mãi ngước nhìn và thèm thuồng sự vuông tròn, ấm êm của người để chê bai, dè bỉu những niềm vui giản dị bên cạnh mình!

Người có công việc mơ ước, ta có những đứa trẻ đáng yêu. Người có căn biệt thự sang trọng, ta có mái nhà bình yên. Người có những bữa tiệc sang chảnh, ta có khoảng thời gian thư thái bên tách trà ấm, ly cà phê thơm nồng…

Ai hạnh phúc hơn ai? Thật khó đong đếm! Quan trọng là chính đàn bà, chứ không phải ai khác, cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé, dung dị mà quý giá của riêng mình.

Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại là nền móng của tương lai. Ai cũng sẽ có những giây phút yếu lòng, nghĩ về điều đã xa, chợt chặc lưỡi tiếc nuối “giá như…”, “nếu như…”. Đàn bà cũng vậy!

Chuyến đi nào đó bị bỏ lỡ, cái nắm tay ai kia vô tình buông lơi, một mối quan hệ gãy đổ, những câu nói trong cơn giận cứa vào lòng người khác,… khiến người ta đau đáu nỗi ân hận, khát khao được quay về quá khứ, làm lại từ đầu và tự nhủ sẽ làm tốt hơn.

Đời không như là mơ và cỗ máy thời gian của chú mèo Đô-rê-mon mãi mãi chỉ tồn tại trong thế giới huyền diệu. Vậy nên, thay vì cứ vấn vương, đeo mang quá khứ, sao ta không cố gắng tô thắm hiện tại bằng nỗ lực đầy thiện chí?! Để những cái tặc lưỡi trong tương lai xa gần ít bật ra ở bờ môi.

Đời người vốn ngắn ngủn, thanh xuân của đàn bà lại là “cơn mưa rào” chợt đến rồi đi. Có người đặt ra quá nhiều mục tiêu cuộc đời, bôn ba xoay sở cho nhiều đích đến để rồi vật vã chạy về đích. Trên hành trình ấy, không ít người vô tình đánh rơi thời gian, tuổi xuân cùng nụ cười và sự an yên trong tâm hồn.

Giữa “cơn mưa rào” mang tên “Thanh Xuân”, đàn bà nên cẩn trọng chọn lựa những thứ cốt yếu làm nên hạnh phúc. Một cơ thể khỏe, một tâm trí vững, một công việc yêu thích, một mái nhà bình yên chẳng hạn. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ làm nên sự viên mãn trong ánh mắt, nụ cười của đàn bà!

Mạnh mẽ bước qua đau khổ, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. Đàn bà thường tự mình quàng lên vai biết bao thiên chức – làm vợ, làm dâu, làm mẹ. Và vì muốn chu toàn tất cả, đàn bà cứ gánh gồng buồn tủi, chịu đựng khổ đau và lắm lúc chìm nghỉm dưới “bùn lầy” do chính mình tạo ra.

Nên nhớ hạnh phúc do chính mình chọn lựa. Và nếu sự lựa chọn ấy chưa đúng, đàn bà có quyền chọn lại. Quan trọng là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định rẽ ngang của cuộc đời mình. Nâng niu, trân trọng, vun bồi một mối quan hệ bằng nỗ lực của một phía sẽ chẳng bao giờ đem lại “quả ngọt” mang tên “Hạnh Phúc”.

Buông một bàn tay, không có nghĩa là đôi tay ta đơn lẻ suốt một đời. Sự lẻ bóng của hiện tại không đồng nghĩa với sự đơn độc vĩnh viễn trong tương lai trên con đường vạn dặm… Và vì không có gì là tuyệt đối trên đời nên đàn bà hãy nhớ: Hạnh phúc vẫn đang đợi chờ chúng ta… ở đâu đó… rất gần

Để đàn bà được là đàn bà thôi. Kiên trì theo đuổi hạnh phúc. Kiên cường vượt qua bất hạnh. Kiên nhẫn vá víu số phận. Kiên định giấc mơ cuộc đời…/.

Theo CTV Trang Hiếu/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)