Cùng sếp lên bar gặp ngay bạn gái, tôi thẫn thờ biết thân thế của người yêu lương 5 triệu

Cô ấy là chủ nhân của bữa tiệc, vung tiền mời bạn bè vui chơi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, chết trân tại chỗ.

Tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi bám trụ lại làm việc mưu sinh. Vật lộn ở thành phố phồn hoa 2 năm sau khi ra trường, tôi tạm ổn định công việc với mức lương 12 triệu/ tháng. Thú thực, với mức lương ấy tôi chưa dám lấy vợ, vì sợ không lo được cho gia đình.
Tôi quen bạn gái trong một dịp rất tình cờ. Cô ấy đi bộ ở ven đường, bị mấy gã phóng xe máy qua trêu ghẹo. Lời lẽ rất phản cảm, cô ấy tức khí mắng đám ấy té tát. Bị mất mặt, bọn chúng quay ngược ra muốn dùng vũ lực. Tôi đứng gần đấy, liền lao tới hô to “Công an kìa”, rồi kéo tay cô ấy chạy nhanh vào ngõ khuất.
Màn anh hùng rơm cứu mỹ nhân của tôi được trả ơn bằng 1 chầu cafe. Cô ấy không xinh lắm, nhưng có nụ cười rất duyên. Tôi cứ ngắm mãi nụ cười ấy không chán. Khi tạm biệt ra về, chúng tôi đã có số điện thoại của nhau. 
Sau đó, tôi với cô ấy thân thiết nhanh chóng. Tôi siêng rủ cô ấy ra ngoài gặp mặt hơn. Không có nhiều tiền để dẫn cô ấy tới mấy nơi đắt đỏ, song có vẻ cô ấy chả thèm để ý khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Một lần, cô ấy đột nhiên nói, lương của cô ấy chỉ có 5 triệu thôi. Đến lo cho bản thân cô ấy còn chả đủ, khi mà nhu cầu của phụ nữ có rất nhiều thứ phiền phức...
Tôi bật cười: “Em cứ dành tiền chăm sóc mình, việc nuôi cả nhà để chồng em lo. Chỉ cần em quan tâm chồng con chu đáo là được”.
Cô ấy tròn mắt: “Kiếm đâu ra người chồng tốt tính, không chê vợ ăn bám như vậy”.
“Anh này”, tôi chớp ngay cơ hội. Cô ấy cười khúc khích. Và thế là chúng tôi trở thành người yêu.
Cung sep len bar gap ngay ban gai, toi than tho biet than the cua nguoi yeu luong 5 trieu
Ảnh minh họa. 
Từ ngày có người yêu, tôi hăng hái “cày cuốc” lắm. Sếp vốn trước đây đã có thiện cảm, giờ thấy tôi chăm chỉ, cầu tiến, sếp nhìn tôi càng thuận mắt.
Hôm đấy, tôi theo chân sếp đi tiếp một đối tác khá trẻ. Ăn tối xong, đối tác rủ lên bar nghe nhạc, uống rượu. Một người đàn ông đã 50 cái xuân xanh và một gã quê mùa chưa một lần lên bar là tôi và sếp, không hẹn mà gặp nhìn nhau cười khổ.
Tôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ được, vị khách với sở thích thời thượng ấy đã giúp tôi được chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi phải sốc lên sốc xuống.
Vâng, ở quán bar sang xịn đó, tôi đã gặp chính bạn gái mình. Cô ấy và cô bạn gái tôi vẫn biết, hoàn toàn khác xa nhau. Bộ váy gợi cảm, màu son môi đỏ rực, mái tóc uốn cầu kỳ, trang điểm tinh tế - cô ấy đẹp khiến tôi không thể rời mắt.
Cô ấy là chủ nhân của bữa tiệc, vung tiền mời bạn bè vui chơi. Dường như cảm giác được có ánh mắt nào đó đang chòng chọc nhìn mình, cô ấy ngẩng lên tìm kiếm. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, chết trân tại chỗ.
Lúc chào tạm biệt sếp và vị khách kia ở cửa quán bar, thình lình cô ấy từ đâu xuất hiện nắm tay tôi kéo đi. Sau đó tôi đã được biết bí mật về gia thế của bạn gái mình.
Thì ra nhà cô ấy rất có điều kiện, từ bé cô ấy đã được sống trong nhung lụa. Hàng hiệu và những bữa tiệc xa hoa chả phải lạ lẫm gì với cô ấy cả. Nhưng cô ấy thực sự đang đi làm với mức lương 5 triệu, ở nhà thuê, vì cô ấy muốn ra ngoài rèn luyện, trước khi về làm việc cho công ty gia đình.
“Em xin lỗi… em sợ nói ra anh sẽ không yêu em nữa…”, cô ấy áy náy nhìn tôi.
Nếu tôi biết gia thế của bạn gái ngay từ đầu, tôi chắc chắn sẽ tránh xa cô ấy. Một tên nông dân nghèo như tôi, sao dám “đũa mốc chòi mâm son”. Nhưng bây giờ tôi đã yêu và dự tính tương lai với cô ấy, bảo tôi phải chia tay ư?
“Nếu anh muốn, em sẽ không về làm việc cho bố nữa, vẫn làm công việc hiện tại. Coi như bố mẹ chả liên quan gì đến mình…”, em vội vã nói. 
Tôi cười khổ. Bố mẹ em sẽ để yên như vậy ư? Tôi đành lòng nhìn em chịu khổ khi đã quen được nuông chiều? Chính bản thân em cũng không ý thức được cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn thế nào đâu. Sợ rằng lúc đó em lại là người buông tay trước.
Phương án tốt nhất là, tôi giành được sự ủng hộ của gia đình em. Dưới sự giúp đỡ của họ, tôi sẽ xây dựng sự nghiệp, đủ sức cho em cuộc sống dư dả. Bạn gái tôi vui, gia đình em yên tâm. Nhưng lý tưởng của tôi không phải như vậy. Tôi muốn tự tay mình làm nên mọi thứ. “Ăn bám nhà vợ” - cái áp lực "khủng bố” ấy tôi sợ mình không chịu đựng nổi.
Tình yêu của chúng tôi sẽ đi về đâu đây. Chả lẽ tôi với cô ấy thực sự phải chia tay? Tôi ước gì, cô ấy cứ nghèo với số lương 5 triệu còn hơn!
Theo Hoàng Trình/Thời Đại Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)