Con dâu lạnh lùng đáp trả mẹ chồng có tư tưởng cổ hủ

Vân nói xong, cúi đầu lễ phép rồi đi thẳng lên phòng mặc kệ những cặp mắt ngạc nhiên tột độ. Đến chính Quang là chồng cô còn không biết Vân đã ngấm ngầm chuẩn bị mọi thứ nhanh như vậy.

Ai bên ngoài nhìn vào cũng bảo Vân sướng. Từ ngày lấy chồng đến giờ cô chẳng phải đi làm ngày nào, ở nhà chồng nuôi, chăm con, làm dăm ba cái việc nhà cỏn con. Hễ mỗi lần Vân đề cập đến chuyện đi làm là mẹ chồng cô lại gạt đi với lý lẽ: "Con cái đang còn nhỏ, kinh tế thì vững vàng, con cứ tham đi làm làm gì. Để thằng cu nó cứng hẳn lên đã".
Nói là thế nhưng Vân ở nhà còn bận hơn. Bởi người ta đi làm ngày 8 tiếng tối về còn được nghỉ ngơi. Còn Vân, trông con, cơm nước cho bố mẹ chồng ngày 3 bữa tối đến mọi người về đông đủ thì cô lại tranh thủ dọn dẹp, giặt giũ. Thế nên, ai nhìn thân hình tiều tụy của Vân cũng bảo cô bị hậu sản.
Càng ngày Vân càng cảm thấy bế tắc. Công việc của Quang lại cứ phải đi công tác suốt. Lắm lúc ốm đau không có ai đỡ đần, buồn tủi không có người tâm sự.
Thấm thoắt, con trai Vân cũng đã 3 tuổi, có thể đi gửi trẻ. Lúc này chẳng còn lý do gì để Vân không thể đi làm. Cô nộp đơn xin việc ở một vài công ty. Rất may mắn đã có một chỗ tốt gần nhà nhận cô vào làm.
Tối đến, vừa mở lời với bố mẹ chồng chuyện đi làm, bà đã gay gắt phản đối: "Không được, đàn bà con gái là phải ở nhà quán xuyến việc nhà, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Mình thằng Quang nó đi làm là đủ rồi".
Con dau lanh lung dap tra me chong co tu tuong co hu
Ảnh minh họa. 
Vân không thể chấp nhận nổi cái lý do quá vô lý ấy, cô phản bác: "Tại sao đàn bà lại không được phấn đấu cho sự nghiệp riêng ạ? Dù chồng con có kiếm trăm triệu 1 tháng con vẫn muốn được đi làm. Bố mẹ con cho con ăn học bao năm giờ không thể quanh quẩn ở nhà được. Thời buổi hiện đại rồi mẹ đừng suy nghĩ kiểu cổ xưa nữa".
Những lần trước mỗi khi bà tỏ thái độ là Vân nhịn luôn nhưng ai ngờ lần này cô dám khảng khái thế khiến bà rất tức giận. Mẹ chồng Vân quắc mắt trong khi bố chồng cô thì vẫn thờ ơ ngồi xem ti vi.
"Ơ hay cái cô này, tôi nói thế mà cô không hiểu à? Đàn bà đi lấy chồng phải theo nhà chồng, quy định nhà này nó thế. Cô đã làm tốt được việc trong nhà chưa mà đòi đi làm cho xã hội", mẹ chồng Vân tuôn một tràng. Vân ức phát khóc chạy vội lên phòng. Ngay cả lúc này mà Quang cũng không lên tiếng bảo vệ vợ.
Đêm hôm ấy, Vân chẳng thể chợp nổi mắt. Cô thấy bế tắc vô cùng. Chẳng lẽ cứ đi lấy chồng là không còn được sống với ước mơ, sự nghiệp của riêng mình nữa hay sao? Nhất định Vân phải tìm được lối thoát, càng nhịn mẹ chồng cô sẽ càng lấn tới.
"Cái Vân con dâu bà Nga, trông thế mà lại hay. Chả biết học hành Hà Nội hà ngoại gì mà giờ đấy, lấy chồng, đẻ con xong ở nhà làm ô sin. Thế mà trước suốt ngày bố mẹ nó khoe học giỏi lắm, ra trường không mất tiền xin việc", những lời hàng xóm xì xèo đến tai Vân. Ai bảo lấy chồng gần là sướng chứ. Đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Vân mà cứ sống cái phận tầm gửi thế này thì không biết người ta còn khinh rẻ đến bao giờ nữa.
Một ngày cuối tuần, nhân dịp đông đủ mọi người, Vân dõng dạc: "Nay con có chuyện muốn thưa với bố mẹ". Vẫn thái độ hờ hững từ những người đối diện nhưng Vân lên tiếng: "Sang tuần con sẽ đi làm. Là làm trên Hà Nội chứ không phải ở đây. Con đã thỏa thuận mọi điều khoản với người ta rồi. Còn con con, con đã xin học ở một trường công uy tín trên đó. Chỗ ở con cũng bố trí xong xuôi rồi. Với mức thu nhập tương đương với khả năng của con, con hoàn toàn có thể đáp ứng cho con cái môi trường sống tốt . Con thưa với bố mẹ chỉ mang tính chất thông báo chứ con không có ý định xin phép. Với anh Quang, đi hay ở là việc của anh ấy, con tôn trọng".
Vân nói xong, cúi đầu lễ phép rồi đi thẳng lên phòng mặc kệ những cặp mắt ngạc nhiên tột độ. Đến chính Quang là chồng cô còn không biết Vân đã ngấm ngầm chuẩn bị mọi thứ nhanh như vậy. Vân nói thế có khác gì cô tuyên bố đoạn tuyệt với cái gia đình độc đoán gia trưởng này. Còn thứ chồng nhu nhược như Quang có hay không với cô cũng chẳng quan trọng.
Ngày mẹ con Vân xách vali ra đi, không ai có thể ngăn cản bước chân cô. Vân hiểu rằng đã đến lúc cô phải đứng lên, mạnh mẽ và sống thật ý nghĩa. Dù chặng đường phía trước có gian nan, vất vả thì Vân tin chắc chỉ cần cố gắng, trời sẽ chẳng phụ lòng người.
Theo Kẹo /Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)