Cô nhân tình tiết lộ màn kịch ngoại tình của chồng, vợ đau đớn ngã quỵ

Ngày đón anh từ chuyến công tác trở về, tôi thấy anh khác hẳn. Tôi muốn biết có điều gì anh đang giấu tôi. Và những gì tôi đọc được trong phần tin nhắn sau đó đã khiến tôi vô cùng sốc. Chồng tôi đang ngoại tình.

Tôi năm nay 30 tuổi và đang làm trong một công ty nước ngoài. Tôi lớn lên mà chưa từng biết mặt của cha. Mẹ một tay nuôi tôi khôn lớn. Một lần, tôi từng hỏi mẹ cha tôi là ai, vì sao ông lại bỏ mặc mẹ con tôi như vậy. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của mẹ đã khiến tôi không bao giờ lặp lại câu hỏi đó nữa.
Nhờ nhà ngoại có điều kiện nên cuộc sống của hai mẹ con tôi không quá vất vả. Tôi luôn biết ơn mẹ vì sự hy sinh lớn lao dành cho mình. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh mà tôi luôn có quan niệm: chồng có thể không có, nhưng nhất định phải có con.
Tôi quen anh khi cả hai đang cùng làm nghiên cứu sinh. Anh hơn tôi 3 tuổi và là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều phụ nữ. Anh thành đạt, khá điển trai lại luôn ân cần chu đáo. Trong suốt 2 năm yêu nhau, chưa khi nào tôi phải bận tâm về tình yêu chung thủy của anh dành cho tôi.
Chúng tôi quyết định về chung một nhà sau khi sự nghiệp của hai đứa đã ổn định. Cuộc hôn nhân của chúng tôi lúc ấy đã khiến không ít người phải ghen tị. Nhà cửa, kinh tế không phải lo vì đã có bố mẹ hai bên giúp đỡ, điều chúng tôi khao khát duy nhất khi ấy là một đứa con.
Năm đầu tiên, do công việc của anh khá bận rộn vì hay phải đi công tác nước ngoài nên chúng tôi tạm gác lại chuyện con cái. Tôi muốn cả hai có một sự chuẩn bị tốt nhất để có thể chào đón con đến với thế giới này.
Năm thứ hai, khi mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, chúng tôi bắt đầu kế hoạch “thả” với những mong một thiên thần nhỏ bé sẽ đến với hai đứa tôi. Bố mẹ chồng cũng gửi cho tôi rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng để tẩm bổ vì dù sao, hai đứa cũng đã khá cứng tuổi.
Thế nhưng 6 tháng rồi 1 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi biết bố mẹ hai bên đều lo lắng vì bây giờ bệnh vô sinh ngày càng phổ biến song ông bà đều không nói gì vì sợ tôi áp lực. Chồng tôi nói con cái là lộc trời cho, có lẽ là do duyên chưa tới.
Công việc khá bận rộn, vả lại tôi cũng sợ chồng ngại nên hai đứa không đưa nhau đi khám. Một thời gian sau thì chồng tôi nhận quyết định phải đi công tác nước ngoài 6 tháng, kế hoạch sinh con vì thế cũng phải hoãn lại.
Chuyện chồng đi công tác tôi cũng không còn lạ lẫm gì. Song bỗng dưng sau 2 tháng, tôi cảm giác anh có gì đó rất lạ. Trước đây chúng tôi vẫn thường nhắn tin gọi điện cho nhau hàng ngày song giờ đây anh khá lạnh nhạt với tôi. Tôi hỏi thì anh chỉ nói do anh bận. Thầm nghĩ chắc do công việc áp lực nên tôi cũng không suy nghĩ gì thêm.
Ngày đón anh từ chuyến công tác trở về, tôi thấy anh gầy đi hẳn. Nhưng đổi lại sự quan tâm hỏi han của tôi là ánh mắt tránh đi của anh. Vợ chồng lâu ngày mới được gặp nhau nhưng sau chuyến công tác đó, anh thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí tối không ăn cơm nhà và trở về khi đã say mèm.
Tôi biết giữa hai chúng tôi đang có một vấn đề gì đó xen vào. Một lần khi anh đi tắm, tôi thấy chiếc điện thoại của anh để quên trên bàn. Từ ngày quen nhau chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của đối phương nên bản thân tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của chồng. Nhưng lần này thì khác.
Tôi muốn biết có điều gì anh đang giấu tôi. Và những gì tôi đọc được trong phần tin nhắn sau đó đã khiến tôi vô cùng sốc. Chồng tôi đang ngoại tình.
 Vợ chồng lâu ngày mới được gặp nhau nhưng sau chuyến công tác đó, anh thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí tối không ăn cơm nhà và trở về khi đã say mèm. (Ảnh minh họa)
Trả lại chiếc điện thoại về chỗ cũ, trong lòng tôi như có hàng trăm vết cứa. Người chồng đầu gối tay ấp từng yêu thương tôi hết mực giờ lại có thể dan díu cùng người đàn bà khác sao. Cô ta là ai và vì sao vợ chồng tôi lại đến nông nỗi này?
Tôi quyết vờ như không có chuyện gì xảy ra để theo dõi xem rốt cuộc họ đã làm gì. Không ngờ ngay lần đầu tiên bắt taxi đi theo dõi, tôi đã bắt gặp được cảnh chồng tình tứ với ả nhân tình bé nhỏ ngay trong một quán cà phê.
Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện thẳng với chồng. Tôi không muốn chịu thêm cảnh hai người sống với nhau như người dưng trong một căn nhà nữa. Tôi đã nghĩ anh sẽ quỳ xuống mà xin lỗi tôi, mong một cơ hội làm lại thế nhưng không. Anh chỉ cúi mặt nói lời xin lỗi và đề nghị được ly hôn.
Cả đêm đó anh đi đâu tôi cũng không biết. Tôi gào khóc như một đứa trẻ trên chiếc giường từng là nơi hạnh phúc của hai vợ chồng. Nhìn bức ảnh cưới rồi những kỷ niệm hai đứa đã từng có với nhau, tim tôi như tan nát.
Những ngày sau đó, anh tuyệt nhiên không về nhà. Lá đơn ly hôn anh viết tôi cũng đã ký. Tôi nghĩ còn gì để níu kéo khi người phụ nữ trong tim anh không còn là tôi. Thế nhưng cuộc điện thoại tôi nhận được 1 tuần sau đó khiến tôi như chết lặng.
Một người phụ nữ gọi điện nói với tôi rằng anh vừa nhập viện, tôi hãy đến gấp. Dù rất hận anh nhưng nghe thấy thế, tôi liền lao thẳng với bệnh viện mà cô gái đó nói. Đến nơi, tôi sững sờ khi nhận ra người gọi cho mình chính là ả nhân tình hôm trước tôi đã bắt gặp.
Tôi định rời đi thì cô ấy giữa tay tôi lại. Cô ấy nói tất cả mọi sự thật cho tôi, rằng cô ấy chỉ là một người bạn của chồng tôi. Tất cả vở kịch ngoại tình kia là do anh dựng lên khi biết tin mình bị ung thư. Sợ tôi đau khổ khi anh ra đi, sợ nếu sinh con sẽ làm tôi khó khăn khi đến với người khác sau này nên anh đã nhờ cô gái ấy đóng thế.
Tôi ngã khuỵu xuống và khóc nức nở như một đứa trẻ. Hóa ra anh vẫn chưa bao giờ làm điều bội bạc với tôi. Nhưng vì sao anh lại giấu tôi chuyện đó, một mình chịu đựng nỗi đau như vậy. Tôi sẽ nắm tay anh đến phút cuối cùng của cuộc đời này. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc dù là còn được bao nhiêu ngày đi chăng nữa.
Theo Tâm Anh/Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)