Có chăng yêu chân thành cũng là một cái tội?

Suốt 5 năm trời tôi đã dành trọn tình cảm cho một người đàn ông. Tình yêu nhớ thương đến mức quên ăn, quên ngủ.

Nhiều lần tôi nhủ phải quên anh, tìm cho mình con đường đi mới không nên lụy tình nữa nhưng tình cảm làm sao mà gò ép được. Đâu thể nói hết yêu là hết yêu, đâu thể nói dừng lại là có thể dừng…
Cứ như thế, suốt 5 năm trời tôi ôm mộng một ngày nào đó được anh tỏ tình dù rằng anh đã có người yêu. Chờ anh yêu hết người này đến người khác, chờ anh bỏ người yêu này, người yêu nọ, tôi cũng vẫn chỉ là cô em gái đi bên cạnh anh, âm thầm nhớ thương.
Người ta nói, yêu mà không nói ra sao anh có thể hiểu được tấm chân tình. Tôi không tin điều đó, so với những gì tôi đã làm thì chỉ cần một người bình thường cũng nhận ra chứ nói gì người tinh tế như anh. Anh luôn muốn tôi ở bên cạnh anh, luôn buông lời ngọt ngào hỏi han cả đêm cả ngày, luôn động viên tôi mỗi lúc tôi buồn, có chuyện vui là lập tức đến bên tôi nhưng chưa một lần anh nói yêu tôi. Anh còn làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác khi liên tục đưa các cô gái đến ra mắt tôi.
Co chang yeu chan thanh cung la mot cai toi?
Ảnh minh họa. 
Tôi không hiểu tình cảm anh dành cho tôi là gì. Có lẽ chưa đủ lớn để thành yêu nhưng cũng không hẳn chỉ là tình bạn đơn thuần. Phải chăng anh đang muốn biến tôi thành “người yêu dự bị”.
Cho đến một ngày, khi tôi đang chới với nỗi đau, muốn từ bỏ tất cả làm lại từ đầu thì anh lại gọi cho tôi rồi nói “anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em khổ, anh biết em yêu anh và hôm nay anh muốn nói với em rằng, anh cũng rất yêu em nhưng anh sợ, sợ tỏ tình em sẽ từ chối, sợ em sẽ không cần một gã lăng nhăng như anh”.
Lời anh nói khiến trái tim tôi run rẩy, tôi tưởng mình đang mơ còn phải cố bấu vào tay mình xem đó có phải là sự thật hay không. Khi biết chắc đó là sự thật, tôi đã vội vã đi khoe với bạn bè mà không hề nghĩ lý do anh tỏ tình với mình, cũng không hề quan tâm cách anh tỏ tình ra sao. Tình yêu đã làm tôi mù quáng.
Từ hôm đó tôi hạnh phúc trong vòng tay anh, không cần hỏi han, chỉ cần biết mình đang được ở bên cạnh mối tình đơn phương suốt 5 năm trời. Tôi không hỏi tại sao anh chia tay các cô gái kia cũng không ám ảnh quá khứ quá hào hoa của người đàn ông ấy.
Cho đến một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại lạ của một cô gái tự nhận là vợ của anh. Tai tôi như ù đi, tôi không tin vào những gì mình nghe thấy.
Anh đã có vợ ở quê, anh đã có người phụ nữ khổ đau chờ đợi anh suốt mấy năm trời. Hóa ra, anh đang đi làm xa và trong thời gian đó, anh đã tán tỉnh tất cả các cô gái khác cũng chỉ là chơi bời. Tôi cũng đâu có hiểu gì về anh, cũng chỉ là quen biết anh qua vài người bạn. Họ có thể chưa từng biết anh có gia đình hoặc là họ biết mà không hề cho tôi hay.
Khi mọi chuyện bị bại lộ, anh mới thú nhận tất cả sự thật đau lòng này. Anh cũng khóc lóc xin tôi tha thứ khi đã cướp mất sự trong trắng của tôi với lý do: “Anh thương em, anh yêu em, anh không dám tiến tới nhưng vì anh hiểu em quá yêu anh nên anh đành”.
Vậy là vì anh thương hại tôi quá yêu anh nên anh mới quyết định lừa dối tôi sau 5 năm làm tôi mơ mộng đau khổ vì yêu. Vậy là anh chỉ là một gã đàn ông bỉ ổi, chơi bời tất cả các cô gái khác nhưng anh đã dè chừng tôi. Cho đến khi không còn nể nang tôi nữa, không còn muốn trừ tôi ra nữa thì anh đã “thương hại” tôi theo cách này đây.
Ôm mộng có được hạnh phúc thực sự, giờ đây tôi phải nhận kết cục ê chề. Tôi không thể ngờ đời mình lại bi đát như thế. 5 năm dành trọn con tim cho một người, hạnh phúc chưa được một tháng tôi đã phải chịu kết cục cay đắng như lúc này. Có phải ông trời đã quá bất công với đứa con gái trong sáng như tôi? Chỉ vì yêu mà tôi ra nông nỗi này sao, yêu chân thành phải chăng cũng là một cái tội?
Theo Bạch Dương/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)