Chưa kịp có con, vợ chồng đã mất cảm xúc khi ở gần nhau

“Vợ chồng tôi đã đi khám nhiều lần ở bệnh viện, nhưng cả mấy nơi đều cho kết quả bình thường, không ai mắc gì về bệnh lý ảnh hưởng đến sinh con. Thế nhưng, chưa kịp có con, vợ chồng tôi đã mất hết cảm xúc khi ở gần nhau…”.

“Có thể do áp lực chuyện con cái hơn 3 năm qua mãi chưa có tin vui, nên tình cảm vợ chồng tôi cứ dần xa nhau, nhạt nhẽo, nặng nề sau thời gian dài chờ đợi” – chị Ngô Thị Tuyết, 29 tuổi, ở tỉnh Yên Bái buồn rầu tâm sự.
Chị Tuyết cho biết, hàng ngày, cả 2 vợ chồng cùng đi làm. Tối về nhà vẫn cơm nước tươm tất, quần áo giặt giũ, phơi sạch sẽ, nhà ngăn nắp... chẳng dám than phiền nửa lời, vì tôi nghĩ đó là trách nhiệm người vợ. Còn anh đi làm về chỉ việc tắm rửa, ăn cơm và bấm điện thoại. Thậm chí, một lời hỏi han vợ cũng chẳng có, tôi có hỏi anh công việc hôm nay thế nào? Anh trả lời: Vẫn bình thường, hoặc: Không nói gì.
Chua kip co con, vo chong da mat cam xuc khi o gan nhau
 Có thể do áp lực chuyện con cái hơn 3 năm qua mãi chưa có tin vui, nên tình cảm vợ chồng tôi cứ dần xa nhau. (Ảnh minh họa)
Điện thoại thì bỗng nhiên thay đổi mật khẩu, tôi không được phép chạm vào. Có lần tôi hỏi: Sao bỗng dưng anh có vẻ bí mật gì giấu trong điện thoại? Anh cười: Em không có quyền tìm hiểu hay kiểm soát anh qua điện thoại.
Đó là những cuộc đối thoại vợ chồng khi anh vui, còn lúc không vui là anh văng tục mỗi khi trả lời vợ. Thậm chí, không biết anh bực mình ở đâu, mà vợ hỏi, anh lại bảo: Hỏi làm đ. gì mà hỏi?.
Tôi cảm giác anh không còn là chồng tôi nữa, mà giống như 2 người xa lạ, có chuyện vui, buồn gì ở cơ quan thì cũng không thể chia sẻ cùng nhau.
Tôi cảm nhận được, có lẽ do chẳng biết vì sao cơ thể 2 vợ chồng bình thường, lại mãi chưa đậu thai, nên vợ chồng không ai có lý do trách ai cả. Có thể ông trời chưa cho chúng tôi mụn con, còn muốn thử thách 2 vợ chồng? Thế nhưng, có lẽ cũng vì thế mà tôi cảm nhận tình cảm vợ chồng ngày một xa cách.
Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh: “Em muốn anh nhìn nhận lại cách cư xử với vợ mỗi ngày và nhìn nhận lại mối quan hệ vợ chồng của mình. Nếu thấy xa nhau mà cả 2 có cuộc sống tốt hơn, em sẽ buông tay. Em nghĩ chúng ta rời xa nhau sẽ là cách giải thoát cho cả em và anh, để không phải đối mặt nhau căng thẳng mỗi ngày như lúc này”. Anh vẫn im lặng sau khi nghe tôi gợi ý.
Tôi lại nói thêm: “Em cảm thấy 8 giờ làm việc trên văn phòng mỗi ngày, không ngột ngạt bằng ở nhà mình mỗi tối. Nhiều khi tan sở, em đứng trước công ty tự hỏi: Em về nhà để làm gì? Nơi đó hình như không còn là một gia đình hạnh phúc nữa. Em cảm thấy bản thân em chưa làm sai điều gì để bị chồng đối xử như vậy? Và em sợ cả cảm giác khi phải về nhà đối mặt chồng bên mâm cơm câm lặng, lạnh lẽo, 2 người ngồi ăn như vô hồn.
Đến lúc này, anh mới nói: Vậy để anh suy nghĩ và sẽ trả lời em vào tuần sau.
Tôi thực sự không muốn chờ đợi câu trả lời của anh, bởi ngay bản thân tôi đã có thể tự quyết định luôn vấn đề này. Để nói ra những điều này, tôi đã nghĩ từ nhiều tháng nay. Tôi thật sự mệt mỏi vì cô đơn và muốn kết thúc tất cả ở đây. Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi không còn chút cảm xúc gì?
Hình như chính sự lạnh lùng, vô cảm của anh hàng năm nay với vợ mình, đã giết chết tình yêu của tôi. Tôi có cảm giác chán chồng của mình. Tôi cũng chẳng có người thứ 3, nhưng tôi nhận ra rất rõ, tình yêu tôi dành cho anh đã chết dần từng ngày, vì cách cư xử quá tệ bạc, vô cảm của anh dành cho vợ mình. Tôi muốn chấm dứt với anh mà không cần đắn đo, suy nghĩ. Tất cả đã nguội lạnh, ở cả nơi tôi và anh.
Theo Bảo Vy/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)