Chồng vô tâm vò đầu ân hận: "Nếu tôi biết đó là lần cuối được thấy vợ con…"

"Bạn biết không, tin nhắn vợ tôi gửi từ tối qua tôi không hề đọc, rằng cô ấy bảo tôi về đi. Trên bàn ăn vẫn còn món cô ấy đã nấu, trên sàn nhà vẫn còn đồ chơi của con gái tôi...", người chồng vô tâm đau đớn.

Tôi lấy vợ tròn 9 năm, chúng tôi có một cô con gái nhỏ xinh xắn. Khi tôi lấy cô ấy, giá một căn chung cư quá cao để dân tỉnh như chúng tôi có thể mua. 5 năm đầu bên tôi, vợ tôi phải ở nhà trọ chật chội. Nhưng cô ấy chưa từng chê bai điều gì, vợ tôi là một người phụ nữ lạc quan và tích cực nhất tôi từng biết. Cô ấy hay cười, tiếng cười của cô ấy luôn là âm thanh đẹp đẽ nhất tôi được nghe. Cho đến khi những tiếng cãi vã của chúng tôi làm tắt đi tiếng cười ấy…
Năm thứ 6 bên nhau, tôi được thăng chức trưởng phòng kinh doanh. Năm thứ 7, chúng tôi dọn về căn chung cư rộng rãi bao năm mơ ước. Năm thứ 8, tôi bắt đầu những chuyến công tác xa nhà không dứt. Những chuyến đi dài ngày cuốn tôi vào vòng xoay không thoát được, công việc và xa vợ con…
Cũng chính thời gian đó, tôi có chút rung động với một đối tác làm chung. Chỉ là rung động, vài lần tôi, cô ấy cùng mọi người ăn uống, vài lần cô ấy say xỉn tôi phải đưa về nhà. Nhưng vết son trên áo tôi, chút đổi thay trong lòng dạ tôi đã bắt đầu cho chuỗi dài ân hận của tôi sau này…
Vết son trên áo tôi, chút đổi thay trong lòng dạ tôi đã bắt đầu cho những khổ đau cả đời của tôi sau này… - Ảnh minh họa: Internet. 
Đó là lần đầu tiên vợ tôi không nở nụ cười khi tôi trở về nhà. Cô ấy gặng hỏi tôi về vết son trên chiếc áo sơ mi trắng, cô ấy bắt đầu giận dữ về câu trả lời “không có gì của tôi”. Tháng ngày mỏi mệt của vợ chồng tôi cũng bắt đầu từ đó. Những trận cãi vã chỉ ngày một nhiều, khiến tôi không còn muốn về nhà.
Đến một ngày, vợ hỏi tôi về người phụ nữ kia. Tôi bắt đầu nổi giận không tự chủ được. Tôi bỏ lại mẹ con cô ấy rời đi…
Chỉ 6 tiếng sau đó, tôi nghe được tin…
Tôi không tin được, đời này chứ có phải là phim đâu, sao vợ con tôi có thể chết như thế? Hai con người bằng xương bằng thịt vừa thấy cách đây mấy giờ, sao có thể biến mất dễ dàng?
Cho đến khi tôi biết tối hôm tôi rời đi, con tôi sốt cao. Vợ tôi chở con đến viện một mình như bao lần không có tôi ở nhà. Để rồi họ bị xe ô tô chạy ẩu va phải, mẹ con cô ấy không qua khỏi…
Hai con người bằng xương bằng thịt vừa thấy cách đây mấy giờ, sao có thể biến mất dễ dàng?- Ảnh minh họa: Internet. 
Bạn biết không, tin nhắn vợ tôi gửi từ tối qua tôi không hề đọc, rằng cô ấy bảo tôi về đi. Trên bàn ăn vẫn còn món cô ấy đã nấu, trên sàn nhà vẫn còn đồ chơi của con gái tôi. Bao ngày tôi không về nhà, những bữa ăn thế này này cô ấy chuẩn bị bao lần để đợi tôi, bao đêm rồi con đợi tôi về chơi cùng? Tôi không nhìn thấy, tôi không biết, tôi chưa từng để tâm.
Bạn hiểu không, nếu tôi không bỏ đi vào ngày hôm đó, họ sẽ không ra đi. Nếu tôi quan tâm đến vợ con, tôi đã nhắc cô ấy phải đi taxi thay vì xe máy khi không có tôi ở nhà. Nếu tôi không không phải là người chồng vô tâm, tôi nên thấy con gái tôi đã bệnh, thay vì chỉ biết cãi nhau với vợ. Nếu tôi dành thời gian cho vợ con nhiều hơn, nếu tôi thôi những ham muốn rẻ tiền xa lạ, nếu tôi biết cái giá này quá đắt…
Tiền là gì chứ? Tiền quan trọng gì chứ? Tiền nhiều bao nhiêu cũng nào có đem mẹ con cô ấy về với tôi? Công việc gì chứ, tôi có là ai khi mất mẹ con cô ấy đây? Say nắng gì chứ, thứ tình cảm bạt bèo ấy sánh gì với vợ con tôi?. Tâm can tôi ở đâu chứ, đến tận ngày mẹ con cô ấy rời đi mới biết mình vô tâm thế nào…
Nếu như tôi biết đó là lần cuối cùng được nhìn thấy mẹ con cô ấy, tôi sẽ về nhà sớm hơn, tôi sẽ không cãi với cô ấy nhiều như thế. Tôi sẽ nhận lỗi trước, tôi sẽ làm mọi cách để lại thấy nụ cười của mẹ con cô ấy. Tôi sẽ không bỏ đi lâu như thế, tôi sẽ không bỏ bê vợ mình, tôi sẽ không sa đà lạc lối.…
Tôi sẽ không bỏ đi lâu như thế, tôi sẽ không bỏ bê vợ mình, tôi sẽ không sa đà lạc lối…- Ảnh minh họa: Internet. 
Nếu như tôi biết…
Nhưng đáng tiếc, trên đời này đau lòng nhất chính là không cách nào vay mượn nổi một lần “nếu như”. Cũng như vợ con tôi không thể trở về lần nào nữa, tôi một lần cũng không thể xin lỗi họ, một lần cũng không còn thấy họ ở bên, để yêu thương và chở che cho họ. Không lần nào nữa, không một lần nào nữa…
Bạn biết không, nếu chiều nay khi trở về nhà, bạn vẫn còn có thể nhìn thấy vợ con mình đợi chờ bạn thì hãy thấy mình thật may mắn, hãy biết quý trọng họ. Vì với đàn ông, sẽ không có thứ tài sản, địa vị, tham vọng nào ngoài kia có thể quý giá hơn vợ con của mình.
Làm ơn đừng như tôi, đừng là kẻ vô tâm với vợ con mình. Mọi thứ trên đời này, vợ con đều có thể cùng bạn tạo nên, thậm chí là tìm về, nhưng chỉ duy nhất vợ con là điều mà ngay cả khi bạn có mọi thứ cũng không bao giờ tìm lại khi đã mất. Vì vậy, hãy quý trọng họ, hãy yêu thương họ trước khi bạn phải hối hận…
Theo Phunusuckhoe.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)