Chồng tôi kiên quyết không nhận con nuôi vì sợ “bắt tép nuôi cò”

Anh ấy bảo chúng tôi vẫn còn cơ hội, dù chỉ 1% cơ hội thì vẫn phải cố gắng, chứ không bao giờ nhận con nuôi.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có nổi mụn con. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, có bao nhiêu tiền dành dụm đều đổ hết vào việc thụ tinh nhân tạo. Có năm, chúng tôi nghỉ đến 6 tháng để vào bệnh viện Từ Dũ, TP HCM tìm kiếm cơ hội có đứa con nhưng đều thất bại.
Bác sỹ nói vợ chồng tôi khó có con chứ không phải vô sinh nên chúng tôi càng nhen nhóm hy vọng. Nhưng thực sự, đến nay đã gần 10 năm chạy chữa, tôi đã quá mệt mỏi và muốn buông xuôi. Với lại, tôi đã ngoài 40, cơ hội có con đang khép lại dần.
Chong toi kien quyet khong nhan con nuoi vi so “bat tep nuoi co”
Làm thế nào để tôi được một lần làm mẹ, được nghe tiếng trẻ con gọi “mẹ ơi” bây giờ. (ảnh minh hoạ- KT) 
Tôi bàn với chồng xin một đứa con cho vui cửa vui nhà. Sau này vợ chồng tôi về già cũng có con có cháu bên cạnh cho đỡ hiu quạnh. Nhưng chồng tôi nhất quyết phản đối. Anh ấy bảo chúng tôi vẫn còn cơ hội, dù chỉ 1% cơ hội thì vẫn phải cố gắng, chứ không bao giờ nhận con nuôi. Chồng tôi lấy ví dụ rất nhiều gia đình nuôi con nuôi nhưng khi lớn lên nó lại tìm về bố mẹ đẻ, hoặc coi bố mẹ nuôi không ra gì. Thế nên, vợ chồng tôi không bao giờ được lặp lại sai lầm của những gia đình đó, không lại “công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò sang sông”.
Tôi nói đó chỉ là những trường hợp không may, chứ mình nuôi nó tử tế, lớn lên nó sẽ đền đáp, công sinh không bằng công dưỡng. Tôi càng thuyết phục thì chồng tôi lại càng nổi cáu, nói rằng tôi đừng bao giờ đề cập đến chuyện con nuôi nếu chúng tôi còn chung sống.
Tôi thương chồng, thương mình và mong có tiếng trẻ con trong nhà, dù đó là con nuôi hay con đẻ. Nhưng chồng tôi tính lại bảo thủ như thế, làm thế nào để tôi được một lần làm mẹ, được nghe tiếng trẻ con gọi “mẹ ơi” bây giờ.
Theo PV/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)