Chồng nói một câu khiến tôi uất ức xấu hổ với bố đã mất

Google News

Ngay cả khi bố tôi qua đời, lúc kiểm phong bì xong, chồng tôi cũng nhận lại tiền phúng điếu của bạn bè anh mà không để lại một đồng nào.

Người phụ nữ đi lấy chồng, thiệt thòi và dễ bị xem thường nhất là không có một thu nhập ổn định. Thời con gái, tôi cũng không phải người ăn không ngồi rồi. Đàng hoàng là một kế toán viên có tiền lương khá, vậy mà giờ này, tôi lại phải ngồi đây để than thở về cuộc đời mình.
Chồng tôi giỏi hơn tôi. Khi lấy nhau, anh đã làm giám đốc bộ phận của một công ty chuyên về linh kiện xe máy. Lúc ấy, anh bảo tôi ở nhà lo việc nội trợ, tiền bạc anh kiếm dễ dàng, vì thế mọi chuyện cứ để anh. Tôi lưỡng lự mãi nhưng rồi cũng quyết định làm theo ý chồng.
Thời gian đầu cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi tham gia các lớp nấu ăn, tập thể dục giữ dáng. Còn chồng tôi thì làm việc bên ngoài, về nhà đã có cơm vợ nấu tươm tất. Chúng tôi vui vẻ như vậy cho tới năm thứ 2 của hôn nhân.
Chồng tôi là một người rất tham vọng. Vì bản tính đứng núi này, trông núi nọ nên anh đã bỏ việc để làm cho một công ty khác. Tiếc rằng mới làm được vài tháng, công ty ấy tuyên bố phá sản. Chồng tôi từ một người thành đạt bỗng chốc thất nghiệp.
Chong noi mot cau khien toi uat uc xau ho voi bo da mat
Kết quả là tiền bạc túng thiếu, đôi lúc chúng tôi còn cãi nhau chỉ vì vài đồng tiền chợ. (Ảnh minh họa) 
Sau đó, chồng tôi đã đi xin việc khắp nơi. Thật ra không phải không có chỗ thu nhận anh. Chỉ là anh luôn đòi hỏi mức lương cao vì cho rằng mình thông minh xuất chúng. Hơn nữa anh cũng không muốn phải bắt đầu từ vị trí là một nhân viên bình thường. Tôi phải thuyết phục mãi anh mới chịu đồng ý làm việc ở một công ty với vị trí quản lý.
Từ khi chồng mất việc, cuộc sống của chúng tôi cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Tôi muốn đi làm nhưng chồng không cho. Vì tính sĩ diện, sợ mọi người đánh giá là không lo lắng được cho gia đình nên chồng tôi cấm tôi đi xin việc. Kết quả là tiền bạc túng thiếu, đôi lúc chúng tôi còn cãi nhau chỉ vì vài đồng tiền chợ.
Kinh tế khó khăn cũng khiến chồng tôi hẹp hòi hơn bao giờ hết. Đến những ngày giỗ Tết trong gia đình tôi, anh chưa một lần gửi lễ mà phó thác cho anh trai tôi làm mọi việc. Ngay cả khi bố tôi qua đời, lúc kiểm phong bì xong, chồng tôi cũng nhận lại tiền phúng điếu của bạn bè anh mà không để lại một đồng nào.
Nhưng cách hành xử của chồng tôi vài hôm trước càng quá đáng hơn. Hôm ấy anh trai tôi điện thoại lên, nói là anh chuẩn bị sang cát cho bố. Anh nói vợ chồng tôi nếu có lòng thì giúp anh vài ba triệu để lo cho bố cũng được. Tôi thấy hợp lý nên bàn bạc với chồng. Ai ngờ tôi vừa dứt câu thì chồng tôi quát tháo: "Bố cô chết mới có mấy năm, anh em cô chỉ giỏi vẽ chuyện". Rồi chồng tôi bảo nếu muốn thì tôi tự kiếm tiền để gửi về. Còn anh chẳng dư tiền để cho tôi làm việc ấy.
Tôi thấy áy náy với bố, xấu hổ với anh trai và gia đình mình quá. Muốn lo cho bố nhưng vì không có tiền mà tôi cũng bị chồng xem thường. Nhất định lần này tôi sẽ đi kiếm việc dù chồng có cho hay không. Tôi cũng sẽ vay tiền để gửi về cho anh trai mình, như vậy có được không các bạn?
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)