Chồng ngoại tình khóc thét trước màn "hiện nguyên hình" của vợ

Google News

Có lẽ anh luôn nghĩ rằng dù anh có làm gì thì tôi vẫn ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con cái và tha thứ cho anh, như một chú mèo ngoan ngoãn. Chính vì vậy, anh vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ, như chẳng hề làm điều gì sai.

Tôi và chồng từng là bạn học chung trường đại học. Ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường, anh đã nói lời tỏ tình với cô sinh viên dưới 2 khóa là tôi đây. Ngày ấy, ấn tượng về anh trong tôi chỉ là một người anh vui tính, không hơn không kém. Tôi đã khéo léo từ chối vì thấy chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm này.
Tôi tưởng anh sẽ bỏ cuộc ngay khi nhận lời từ chối. Tôi biết một người cán bộ đoàn như anh, năng nổ hoạt động như vậy thì sao thiếu những cô gái vây quanh. Thế nhưng sau đó vài tháng, anh lại xuất hiện. Anh không nói rằng sẽ theo đuổi tôi nhưng tôi biết những tháng ngày sau đó của tôi luôn có anh ở bên dõi theo từ xa.
Chong ngoai tinh khoc thet truoc man
Ảnh minh họa. 
Chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Tôi còn như như in biểu cảm sung sướng của anh khi được tôi nhận lời. Tôi tin vào trái tim mình, tin vào sự lựa chọn của mình là chính xác. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, chúng tôi nhanh chóng kết hôn sau khi tôi đi làm được 1 năm.
Chồng tôi làm việc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Công việc này đem lại thu nhập rất khá song tất nhiên thời gian bỏ ra cũng không ít. Anh thường xuyên phải đi ngoại giao, gặp gỡ bạn bè, đối tác. Sau khi sinh bé gái đầu tiên, tôi đành nghỉ việc ở nhà chăm con vì con bé hay ốm. Đó cũng là khoảng thời gian chồng tôi quyết định nghỉ việc để mở công ty riêng ngay tại nhà.
Anh là người đàn ông hết sức yêu thương vợ con và biết chăm lo cho gia đình. Vạn sự khởi đầu nan, việc mở công ty tư nhân những ngày tháng đầu tiên hoàn toàn không đơn giản. Tôi không sao quên được những ngày hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc rồi tính toán, lo lắng khi khoản nợ sắp đến ngày trả mà chưa xoay sao được tiền. Tôi nhớ những ngày dù tiền trong nhà hết nhưng vẫn phải tỏ ra thật sang trọng khi cùng anh đi gặp gỡ đối tác.
Trời không phụ lòng người, sau 3 năm chật vật chiến đấu, chồng tôi đã khẳng định được vị trí của mình. Trúng được vài dự án lớn, chúng tôi mua nhà rồi tậu thêm một chiếc ô tô để tiện đi lại, gặp gỡ. Cuộc sống tưởng chừng viên mãn thì sau một lần đi khám, tôi tình cờ phát hiện mình mắc bệnh mà không hề hay biết.
Căn bệnh không phải nan y song bác sĩ khuyên tôi không nên sinh thêm con. Đối với một người phụ nữ, điều này đáng buồn biết bao nhiêu. Cũng nhờ chồng ở bên an ủi, tôi dần vượt qua nỗi buồn, vào viện chữa trị theo phác đồ của bác sĩ và may mắn khi sức khỏe ngày càng cải thiện.
Có nhà cao cửa rộng, vật chất chẳng thiếu gì, con cái dần lớn lên cũng khỏe mạnh không còn hay ốm như trước. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, trong lúc mình luôn hạnh phúc với gia đình này thì anh lại có người đàn bà khác. Ngày nhận tin chồng qua lại với ngay cô nhân viên cấp dưới, tôi đã sốc và chẳng thể tin rằng đó là sự thật.
Đau đớn lắm nhưng tôi không muốn con gái mình phải sống cảnh thiếu mẹ, vắng cha. Tôi nửa đùa nửa thật để ngầm báo cho anh rằng chuyện "ăn vụng" đã phát hiện. Tôi muốn anh tự biết mà kết thúc mối quan hệ đầy tội lỗi đó. Tôi đã nghĩ rằng người đàn ông biết suy nghĩ như anh sẽ biết đâu là điểm dừng. Song có lẽ anh luôn nghĩ rằng dù anh có làm gì thì tôi vẫn ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con cái và tha thứ cho anh, như một chú mèo ngoan ngoãn. Chính vì vậy, anh vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ, như chẳng hề làm điều gì sai.
Dần dần, tôi thấy trái tim mình chai sạn và nhận ra, với một người phụ nữ, đứa con mới là tất cả. Tôi nhận ra đã lâu rồi trong cuộc sống của tôi đâu có anh. Những khoảng thời gian khó khăn nhất cũng là mình tôi trải qua, những khi con ốm con đau cũng là mình tôi chăm sóc, những buổi gặp mặt, chuyến đi chơi ở trường con gái cũng chỉ có mình tôi. Anh đã không còn thiết tha gì cái gia đình này, vậy tại sao tôi phải níu kéo một người như vậy.
Tôi tiếp tục cuộc sống của mình và lờ đi chuyện anh đang ngang nhiên làm. Đúng 2 năm kể từ ngày biết tin anh có nhân tình, tôi đặt lên bàn lá đơn ly hôn trong sự sững sờ của anh. Tôi chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, ngày tôi có thể tự tin đứng trên đôi chân của mình, ngày tôi an tâm mình có thể lo cho con một cuộc sống đủ đầy bằng việc làm chủ một công ty thiết bị y tế khác. Tất nhiên, các khách hàng của tôi chẳng đâu xa chính là lấy từ nguồn khách hàng thân thiết của anh.
"Cô! Cô đã làm những gì suốt thời gian qua? Công ty của tôi? Tài sản của tôi! Cô! Cô thật đáng sợ".
2 năm qua, 2 năm qua tôi đã nín nhịn đủ rồi. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi ác khi cướp hết những gì anh ta đang có trong tay thế nhưng một người đàn ông bội bạc, đến cả vợ con mình cũng chẳng thèm ngó ngàng thì liệu có xứng đáng được hạnh phúc không. Người đàn ông này, chắc chắn sẽ phải cả đời ôm hận.
Theo Bá Ngọc /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)