Chồng ly hôn để lấy “gái ngành”, 2 năm sau ê mặt khi nhìn vợ cũ

Google News

Tôi đã tưởng chồng chỉ đơn giản là phải lòng cô ta thôi, ai dè, anh ta nằng nặc đòi ly hôn với lý do tôi nghèo quá, giờ lấy cô ta sướng hơn. Vậy là tôi kí roẹt vào tờ đơn ly hôn để giải thoát cho mình.

Sau 4 năm kết hôn, tôi chính thức trở thành người đàn bà một đời chồng. Khoảng thời gian khi biết chồng ngoại tình, tôi cũng đau khổ lắm. Cứ mỗi lần nghĩ tới đứa con tôi lại tự nhủ với lòng mình “đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường”, ra ngoài chơi chán sẽ lại phải quay về. Tôi cố nhẫn nhịn vì muốn giữ cho con một tổ ấm. Nhưng đáp lại những cố gắng nhắm mắt cho qua của tôi lại là sự phũ phàng, tàn nhẫn đến độc ác của chồng.
Chúng tôi cưới nhau khi trong tay anh chẳng có gì ngoài một công việc tháng hơn chục triệu. Tôi chẳng nề hà chuyện anh không có gia tài hay công danh sự nghiệp. Hai đứa đến với nhau bằng tình yêu, từ thuở sinh viên thế nên tôi luôn động viên anh chỉ cần mình cố gắng thì tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp.
Chong ly hon de lay “gai nganh”, 2 nam sau e mat khi nhin vo cu
Chúng tôi cưới nhau khi trong tay anh chẳng có gì ngoài một công việc tháng hơn chục triệu. Tôi chẳng nề hà chuyện anh không có gia tài hay công danh sự nghiệp. (Ảnh minh họa) 
Sau khi cưới vợ chồng tôi đi thuê nhà. Mỗi tháng trừ các khoản chi tiêu sinh hoạt đi cũng chẳng còn dư giả được bao nhiêu. Gia đình anh lại nặng gánh, anh là con trưởng, phải có trách nhiệm lo toan cho các em thay bố mẹ. Bởi thế mà vợ chồng tôi cứ tiết kiệm được ít nào thì có việc lại phải dồn tiền vào giải quyết hết.
Vậy mà trong khi tôi là vợ, tôi không chán nản, anh là chồng, trách nhiệm gây dựng sự nghiệp, mang lại cuộc sống ấm no cho vợ con thuộc về anh, thì anh lại bất mãn. Tối ngày chồng tôi nhai đi nhai lại cái điệp khúc: “Số anh nó khổ, chứ mấy thằng bạn anh, mèo mù vớ cá rán, chúng nó cũng chẳng có cái gì hơn anh, nhưng nhà vợ nó giàu, cưới nhau xong bố mẹ mua cho cả nhà cửa nên đời nhàn tênh. Có thằng còn được nhà vợ nhượng cả cơ ngơi cho, đứng ra làm ăn riêng… tiền bạc hốt về không phải nghĩ. Chẳng như anh đây, học hành không đến nỗi nào, mỗi tội lấy vợ nhà nghèo, mấy năm rồi không ngóc đầu lên được”.
Càng nghe tôi càng bực mình bởi cái tư tưởng muốn ăn sái nhà vợ như thế. Đã vậy chúng tôi lấy nhau cũng chỉ vì gia đình anh mà chẳng có của tiết kiệm, ấy vậy mà anh nói như thể gánh nặng này, cái chuyện nghèo này đều tại gia đình vợ mà ra. Nhưng tôi vốn là người phụ nữ của gia đình nên tôi lại bỏ ngoài tai. 
Cho tới cái ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi vẫn tiếp tục bỏ qua, coi như chưa có gì để níu giữ anh quay về. Ai dè sau nửa năm “nhắm mắt làm ngơ”, cuối cùng chồng về nhà ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn. Anh ta bảo muốn cưới cô gái kia, danh chính ngôn thuận đến với cô ta. Tới lúc này, không chịu nổi nữa, tôi đã tiết lộ chuyện cô ta cũng chẳng phải loại gái nhà lành gì. Tôi đã tìm hiểu, cô ta là loại đàn bà hư hỏng, cặp kè với đàn ông có vợ bao nhiêu năm qua, từ thời còn là sinh viên… Ai cô ta cũng chỉ moi tiền. Giờ đây chồng tôi lại muốn bỏ vợ để rước cô ta về, thật nực cười. Nhưng không ngờ, chồng tôi cười ha hả:
“Ôi giời, nói cho cô biết, thời buổi này quan trọng gì, đứa nào có tiền thì đứa đó có giá thôi. Vả lại các cụ bảo “lấy đĩ về làm vợ, không lấy vợ về làm đĩ” là được. Chuyện quá khứ tôi chẳng bận tâm. Quan trọng bây giờ là lấy cô ta có nhà, có xe… có tiền, cuộc sống tôi đỡ khổ. Chứ tôi chán ngấy cái cảnh còng lưng đi làm nuôi vợ con lắm rồi”.
Nghe anh ta nói ra những lời đó, tôi biết mình chẳng có chút hi vọng nào và càng không thấy mình không cần phải níu giữ một gã đàn ông như thế. Tôi đồng ý kí vào đơn cho anh ta với lời dặn: “Sau này gặp tôi, anh sẽ phải hối hận”. 
Ly hôn xong, tôi nhanh chóng mua cho mình một căn nhà khang trang. Có lẽ anh ta không biết rằng gia đình tôi không hề nghèo. Bố mẹ thừa sức mua cho tôi một căn hộ đẹp để ở, nhưng đúng như bố tôi nói, đàn ông dễ thay lòng, tiền bạc có thể sẽ che đậy đi bản chất của anh ta. Bởi thế nên khi cưới nhau xong, bố có nói muốn xem cách mà chồng tôi thể hiện như thế nào. Sau khoảng 10 năm, đủ tin tưởng và chứng minh được là một người chồng tốt, bố tôi sẽ chia gia tài cho hai vợ chồng. Ông không muốn vội vàng mua nhà cửa, giao cơ ngơi cho tôi vì sợ lấy phải gã chồng tham lam, lợi dụng thì đời tôi sẽ khổ. Vậy mà đúng như bố tôi dự đoán, ngày đó cũng đến thật.
Tôi nghe nói chồng mình và cô ả kia lấy nhau, dọn về một căn hộ chung cư để sống. Anh ta tưởng mình hạ cố lấy kiểu phụ nữ đó thì cô ta sẽ trân trọng, sẽ cung phụng anh ta. Nhưng về sống cùng, lúc nào cũng phải là người chi mọi khoản, cô ta cay cú và không chấp nhận. Cuối cùng họ ly hôn sau khoảng 1 năm về ở với nhau. Cô ta cũng bảo chỉ cần một người bố hợp pháp cho con mình chứ không muốn gắn bó với loại đàn ông vô dụng, ăn bám như anh ta. Dĩ nhiên anh ta bị đuổi ra khỏi nhà mà chẳng có một xu trong người. 
Bẵng đi một thời gian, anh ta tìm đến tôi và choáng váng trước cơ ngơi mà tôi đang sở hữu. Có lẽ anh ta muốn cầu xin sự tha thứ nhưng nhìn hoàn cảnh khác nhau hiện tại, anh ta lặng lẽ ra về và không thể mở lời. Nhìn từ xa, thấy dáng điệu lầm lũi khốn cùng của anh ta, tôi bỗng thấy hả lòng hả dạ vì cái kết xứng đáng cho kẻ phụ tình.
Theo Linh Chi /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)