Chồng hùng hổ bước vào phòng sinh cùng vợ rồi lăn ra ngất

Khi tôi vỡ ối, máu chảy tràn ra và đau đớn gồng mình sinh con thì bác sĩ bỗng hét lên thất thanh...

Nói về kỉ niệm đi sinh, chắc tôi kể tới sáng vẫn không hết. Vì cưới 5 năm mới có thai nên cả nhà chồng lẫn nhà tôi đều rất mong ngóng đứa trẻ. Suốt 9 tháng mang thai, tôi chỉ có việc đi đứng nhẹ nhàng, ngoài ra tôi không phải làm bất cứ việc gì cả. Tôi xin nghỉ làm, công việc nhà đã có chồng lo hết. Tôi nói thèm gì, bất kể giờ giấc nào anh cũng chạy đi mua cho tôi.
Chồng tôi còn bỏ hút thuốc vì sợ con bị ảnh hưởng. Tôi thay đổi tâm tính, thường hay cáu gắt, mắng mỏ, anh cũng không cãi lại hay nổi nóng. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, tình cảm, không để tôi phải khóc hay tủi thân. Ai thấy cách anh chăm sóc tôi cũng khen ngợi. Mấy chị em ruột tôi còn ghen tỵ vì thấy anh sẵn sàng thức dậy từ 5 giờ sáng để nấu ăn cho vợ hay thức tới khuya để xoa bóp mỗi khi tôi bị chuột rút.
Chong hung ho buoc vao phong sinh cung vo roi lan ra ngat
Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, tình cảm, không để tôi phải khóc hay tủi thân. (Ảnh minh họa) 
Chờ đợi, nôn nao suốt 9 tháng, cuối cùng ngày tôi sắp sinh cũng tới. Sáng đó, tôi thấy đau bụng, ra một ít máu hồng. Ngay lập tức, tôi gọi điện cho chồng. Anh đang đi mua đồ ăn sáng, vội vã bỏ chạy về lấy đồ đạc rồi đưa tôi đi viện.
Đến viện, anh gọi điện cho mẹ chồng và mẹ tôi xuống. Trong phòng chờ sinh, chồng tôi vừa vuốt lưng, vừa xoa bụng cho tôi dễ sinh. Anh cứ lầm bầm bảo: "Cún đừng làm khổ mẹ. Ra nhanh nào". Tôi vừa đau bụng mà nghe anh thì thầm cứ buồn cười. Lúc đau quá, không kiềm chế được, tôi cầm luôn tay chồng mà cắn. Anh chịu đau để yên cho tôi cắn đến chảy máu. Qua cơn đau, tôi nhìn cánh tay chồng mà bật khóc vì thương.
Vì thương vợ, chồng tôi đăng ký sinh dịch vụ, có cả cho chồng vào phòng sinh. Lúc nằm trên bàn đẻ, tôi đau đớn gào thét, nước mắt cứ chảy ra. Chồng tôi ở bên cạnh, nắm chặt tay tôi, lau mồ hôi, nước mắt cho tôi. Anh luôn miệng động viên, nói tôi cố lên, đẻ một đứa thôi, anh không để tôi đẻ nữa.
Lúc đau quá, tôi còn mắng cả anh làm tôi khổ, làm tôi đau. Anh đứng bên cạnh cứ hít hà, xuýt xoa. Mấy cô y tá sau này kể lại cho tôi nghe mà ai cũng bụm miệng cười. Hồi giờ họ mới gặp anh chồng vừa thương vợ vừa đáng yêu như thế.
Đến khi tôi vỡ ối, gồng mình chịu cơn đau thì bỗng bác sĩ hét lên thất thanh vì bỗng dưng tôi chảy máu dữ dội. Tôi cũng hoảng hồn. Chồng tôi mềm nhũn rồi ngất xỉu. Một cô hộ sinh và bác sĩ cứ nháo nhào lên gọi khoa cấp cứu lên đưa chồng tôi đi. Bốn người còn lại thì lo đỡ đẻ cho tôi. Đứa bé vừa ra đời thì chồng tôi cũng vừa được đưa ra khỏi phòng sinh trong tình trạng hết sức bi đát: tay cắm ven truyền nước biển, miệng thở ô xi.
Vốn dĩ chồng tôi bị bệnh tim bẩm sinh và rất sợ máu. Thế mà anh vẫn vào phòng sinh cùng tôi. Khi thấy tôi ra máu nhiều quá thì anh bị choáng nên anh ngất đi.
Tới giờ, anh cứ hay nói sao máu ở đâu ra nhiều thế. Và vì chứng kiến tôi sinh con cực khổ nên anh càng thương, càng chiều chuộng mẹ con tôi hơn. Nhưng lần sinh con của tôi đúng là cả đời tôi không quên được. Vậy chồng các mẹ thế nào? Khi các mẹ sinh thì các anh đang làm gì, các mẹ kể cho nhau nghe nhé.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)