Chồng đưa bồ có chửa về chăm sóc và thuyết phục vợ chấp nhận

Vợ đau đớn chấp nhận việc chồng đem cả bồ về nhà vì cô ta có chửa cần được người chăm sóc. Để rồi chỉ một thời gian ngắn đã phát hiện ra sự thật rụng rời.

Có lẽ chỉ có những người phụ nữ từng bị chồng phản bội mới có thể ngấm được cái cảm giác của chị lúc này. Anh chị yêu nhau cũng gần 7 năm mới cưới. Ở bên nhau làm vợ làm chồng gần 8 năm nữa. Vậy là đã ở bên nhau đến 15 năm rồi đâu phải một quãng thời gian ngắn gì.
Chị tưởng rằng mình đã hiểu rõ ngọn ngành về anh. Nhưng rồi tất cả đã khiến chị nhận ra rằng mình đã sai lầm. Chị không thể ngờ được rằng mình lại như thế suốt ngần ấy năm. Vì chị bị anh phản bội từ tận khi nào mà đến nỗi cả cô ta có bầu rồi chị mới hay biết.
Cuộc sống của vợ chồng anh chị khá thoải mái khi có một cậu con trai nhỏ. Anh chị cũng có ý định sinh thêm cháu nhưng mà duyên con cái chưa có nên hiện tại chỉ có một cậu con trai. Sống trong căn chung cư được bố mẹ gom góp mua cho nên anh chị không quá lo lắng. Lương của anh cũng cao, thu nhập của chị nữa cũng đủ dư dả trong việc chi tiêu của gia đình mình.
Gia đình nhỏ ấy vẫn cứ hạnh phúc cho đến cái ngày anh đưa một cô bồ về với cái bụng bầu vẫn chưa lộ rõ lắm. Anh quỳ xuống xin chị tha thứ rồi nói:
Chong dua bo co chua ve cham soc va thuyet phuc vo chap nhan
(Ảnh minh họa) 
- Anh biết em khó lòng mà tha thứ được cho anh. Nhưng mà, anh đã phản bội mẹ con em. Giờ cô ấy có bầu rồi, lại không ai chăm sóc nên anh bắt buộc phải đưa cô ấy về đây. Em có thể hận anh, trách anh nhưng xin em đừng trách đứa bé. Đứa bé không có tội nên em có thể giúp anh không?
Nghe đến thế chị đã rụng rời, chị chỉ hỏi đúng 1 câu:
- Mấy tháng rồi. – anh lắp bắp trả lời:
- Hơn 3 tháng rồi.
Chị bỏ về phòng không nói gì thêm. Chị biết mình phải chấp nhận việc này hứu không thể nào làm khác được. Vì thế nên chị đồng ý với việc nuôi đứa bé, chăm sóc nhân tình của chồng cho đến khi cô ta sinh con xong.
Vậy là ngày nào chị cũng tẩm bổ cho cô ta. Cô ta khó chiều khi đến nhà chị đã là ăn nhờ ở đậu. Đã không giúp đỡ chị lại còn không hề có phép tắc mà cứ như là nhà này là nhà của cô ta còn chị là ô sin vậy. Chị nín nhịn cay đắng tủi nhục ấy vào người chỉ vì chị không thể làm gì được. Chị nào có cách nào khác đâu. Chị không thể nói với anh rằng đuổi cô ta đi. Lương tâm của chị không cho phép chị làm điều ấy.
Cuộc sống của chị dần trở nên ngột ngạt, bế tắc hơn. Chỉ có một điều lần nào chị đề nghị cô ta để chị đưa đi khám thai cô ta cũng nói không cần. Linh tính của phụ nữ cũng khiến chị có đôi chút nghi ngờ. Nhưng mặc nhiên chị không nói gì cả mà chấp nhận việc đó như bình thường. Chị cười rồi thỉnh thoảng ngó cô ta xem cô ta làm gì. Về nhà chị cô bồ của chồng cũng có phòng riêng. Rồi một lần vô tình cô ta chốt khóa cửa chưa kĩ chị đã nhìn thấy cô ta có hành động đó. Chị thấy cô ta nhìn trước gương mỉm cười rồi tháo từng lớp quấn chiếc thai giả ra khỏi bụng.
Chị sốc đến độ đứng trơ ra đó mà không nói nên lời. Chị vẫn im lặng coi như chưa biết gì, vì chị cần thử xem liệu có phải chồng mình cố tình dùng cách đó để đưa cô bồ của anh về nhà mình không? Chị dò xét hỏi chồng rồi nhận ra bản thân chồng chị cũng không hay biết gì cả. Chị rụng rời trước âm mưu thâm hiểm của cô bồ mà giờ không biết nên làm sao cho thỏa đáng.
Liệu chị nên để xem cô bồ tự khai, hay rủ chồng rình trộm một hôm để bắt quả tang tại trận khiến cô ta hết đường chối cãi. Thật sự chị sợ lòng dạ của đàn bà, chính chị là đàn bà mà bản thân chị cũng cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Chị không hiểu nổi con người ta nghĩ gì. Không thể hiểu tại sao cô bồ trẻ măng của anh lại phải dùng kế sách đó. Chị nên làm gì vào lúc này đây?
Theo Song Ngư/TT&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)