Chồng đòi ly hôn, ngày ra tòa sững sờ khi thấy tình mới của vợ

Nhìn cảnh vợ cũ bước lên chiếc xe đắt tiền, được người đàn ông ấy cưng như trứng mỏng, Chiến say sẩm mặt mày, chân đứng không vững. Có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả cho sự thay lòng đổi dạ của mình.

10 năm trước, Chiến bước vào cuộc hôn nhân này với sự hống hách, bề trên. Anh luôn cho rằng chính mình là người đã ban ơn cho vợ khi đồng ý cưới một cô gái nghèo đang chửa ễnh bụng dù cho người làm cô ấy chửa không ai khác chính là Chiến. Mặc cho việc Phương là cô gái xinh đẹp thế nhưng Chiến cũng chẳng mấy bận tâm. Lúc đó anh dương dương tự đắc vì nghĩ nhà mình giàu và Phương lấy mình vì hám của.
Câu chuyện năm đó, Phương lấy Chiến cũng không hẳn vì yêu. Những năm tháng sinh viên, Phương có một mối tình rất đẹp với cậu bạn cùng lớp. Thế nhưng sau khi ra trường, vì người đó chưa có gì trong tay, quê quán lại quá xa xôi nên bố mẹ Phương nhất quyết không đồng ý. Họ mai mối cô với Chiến, người hơn cô 6 tuổi, gần nhà, là thiếu gia con nhà giàu. Ban đầu Phương cự tuyệt nhưng khi mẹ lấy cái chết ra uy hiếp thì Phương đành phải chấp nhận. Cô về quê làm việc, chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm của mình.
Chong doi ly hon, ngay ra toa sung so khi thay tinh moi cua vo
Chiến bước vào cuộc hôn nhân này với sự hống hách, bề trên vì nghĩ vợ may lắm mới lấy được mình (Ảnh minh họa) 
Thế rồi Phương bị Chiến làm cho có bầu. Đám cưới của họ gấp rút được chuẩn bị. Phương cứ ngỡ anh ấy chủ động tán tỉnh mình như vậy, giờ đây được làm bố hẳn sẽ rất vui. Vậy mà Chiến lại có suy nghĩ khác. Anh cho rằng Phương chắc chỉ mong có thế để được bước vào làm dâu nhà giàu. Anh cưới trong cái trạng thái trịch thượng của người đi ban ơn.
Khi đứa con được hơn 2 tuổi thì gia đình Chiến vỡ nợ. Thì ra bấy lâu nay, cái vẻ ngoài giàu có chỉ là vỏ bọc. Bố mẹ anh nợ đầm đìa khắp nơi, không đủ khả năng chi trả, phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn. Sau đó, bố mẹ Chiến chuyển tới thành phố khác sinh sống mới mong bình yên. Vợ chồng Phương tay trắng lên thành phố, đi thuê nhà, tìm việc… Vậy mà Chiến và gia đình anh vẫn luôn nghĩ rằng chính Phương là “đứa đen đủi”, người mang vận hạn đến.
Cùng chồng lên thành phố, tìm thuê căn nhà chật chội để sống qua ngày, Phương xin được vào làm nhân viên văn phòng của một công ty, còn Chiến cũng trúng tuyển một công ty khác. Chiến là người có năng lực nên khi vào anh cũng được các sếp chú ý đến. Phần lớn thời gian ở nhà, Chiến chẳng giúp vợ được việc gì, chỉ cắm đầu vào làm. Nửa lời Phương cũng không than vãn. Cô hiểu cảm giác của anh, từ một người ở đỉnh cao của sự sung sướng và vương giả, giờ đây phải ở nhà thuê, phải bắt đầu lại mọi thứ sẽ rất khó chịu. Cô một mình làm hết mọi chuyện để chồng yên tâm phấn đấu cho công việc. 
Sau khoảng hơn 1 năm, Chiến được đề bạt lên vị trí Phó Giám đốc, một bước tiến thần kì mà chính anh cũng không thể lường trước được. Anh được sếp trực tiếp rất ưu ái và hỗ trợ nên mới có được vị trí này. Ngày làm lễ ăn mừng xong xuôi, tối đó, trở về căn phòng trọ chật chội, Chiến ném lên bàn một tờ đơn ly hôn:
- “Cô kí đi, tôi nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể sống với nhau được. Cô chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống của tôi, thậm chí tôi có cảm giác cô là một “sao chổi đại họa” khiến gia đình tôi khốn cùng như thế này. Giờ tôi mới ngoi lên được một chút, tôi không muốn bị hủy hoại bởi cô thêm nữa. Cô nuôi con, tôi sẽ chu cấp, hãy giải thoát cho tôi”.
Chiến còn chê nhìn Phương lúc nào thật thiếu sức sống và không có chút nào cuốn hút. Phương ngồi bần thần… Cô nuốt cay đắng vào lòng. Suốt những năm tháng qua, cô cố gắng làm mọi thứ cho chồng chỉ vì nghĩ đến tình nghĩa, nào ngờ, trong ngành vinh quang, anh lại ném trả cô sự phụ bạc đến vậy.
Phương đặt bút kí lên tờ đơn ly hôn với vẻ mặt bình thản:
- “Nếu anh đã nghĩ kĩ, tôi cũng không có gì muốn níu kéo. Hi vọng anh không hối hận về quyết định của mình. Tôi cũng nhẹ lòng vì đây là sự lựa chọn của anh”.
Phương dọn ra khỏi nhà cùng với con. Chiến thậm chí chẳng thèm bận tâm mẹ con cô sẽ sống ở đâu. Hơn 2 tháng sau, họ gặp nhau tại tòa để giải quyết việc ly hôn. Chiến sững sờ khi nhìn thấy vợ bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Người đàn ông đó bước tới, mở cửa xe và đón cô ra một cách đầy trân trọng. Điều khiến anh sửng sốt hơn nữa chính là việc anh ta là Hoàng – sếp trực tiếp của mình. 
Chiến lắp bắp nói không thành tiếng, Hoàng bước tới, vỗ lên vai anh và nói:
“Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được ở bên và chăm sóc Phương. Chắc anh không biết, chúng tôi đã từng yêu nhau. Khi gặp lại dù tôi cầu xin thế nào cô ấy cũng nói không muốn bỏ anh giữa lúc khốn cùng, thương anh đang cảnh cơ hàn. Cô ấy còn cầu xin tôi cho anh vào công ty làm, cất nhắc anh lên vị trí đó. Tôi giúp anh vì không muốn cô ấy khổ. Không nghĩ anh lại qua cầu rút ván như vậy. Nhưng anh yên tâm, vị trí ở công ty tôi cũng sẽ không vì thế mà tác động. Dẫu sao nhờ anh cạn tàu ráo máng mà tôi mới có cơ hội được ở bên cô ấy chứ không mãi mãi cô ấy áy náy không dám bỏ anh”
Ngày hôm đó, khi phiên tòa kết thúc, Phương lên xe với người tình về căn hộ cao cấp. Như một kẻ mất hồn, Chiến cứ lẽo đẽo theo sau và gục mặt xuống vì xấu hổ khi nhìn thấy cơ ngơi của Hoàng. Phương đã không muốn bỏ anh dù cô ấy không hẳn yêu, thế nhưng anh lại phụ bạc người vợ của mình. Giờ đây cô ấy lại có cơ hội làm vợ một người đàn ông thành đạt, quan trọng là yêu cô hơn anh… Có lẽ đó là cái giá mà Chiến phải trả cho sự ích kỉ của mình.
Chiến về nhà… Anh nghĩ tới việc ngày mai đi làm phải đối diện với Hoàng. Có lẽ anh sẽ viết một lá đơn xin nghỉ việc và bắt đầu lại mọi thứ.
Theo Minh Đức /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)