Chồng bỏ theo bồ 5 năm đòi quay về: Tha thứ hay không

Chị tha thứ cho anh đó, vì chị đâu còn hận còn trách, càng không còn cần anh nữa. Chị tha thứ cho anh, chính là vì đã quên anh lâu rồi…

Anh và chị yêu nhau từ khi anh chưa có gì trong tay ngoài một chức nhân viên bình thường. Chị thương, chắc là thương sự chân thành, luôn quan tâm chị của anh. Lúc mới quen, nhà anh cách nhà chị tận 1 giờ chạy xe. Vậy mà ngày nào đi làm về, anh cũng phải tạt qua nhà chị, dù chỉ là đứng nói chuyện chưa được mấy phút với chị. Rồi khi chị và chị lấy nhau, anh bận rộn bao việc cũng về nhà với chị trước, ăn cùng chị một bữa cơm rồi mới đi tiếp. Chị từng nghĩ, chị an phận với người chồng thế này.
10 năm một cuộc hôn nhân, chị biết anh ngoại tình. Anh không một lời xin lỗi chị. Anh chỉ thẳng thừng một câu: Anh giàu có rồi, anh muốn một người phụ nữ tốt hơn chị. Chị còn nhớ, ngày chị gặp anh ở tòa, mặc chị và 2 con khóc thảm thiết, anh vẫn không ngoái nhìn. Chị còn nhớ, chị một mình nuôi 2 con nhỏ, ngày con phẫu thuật, chị còn cầu xin anh gặp con một chốc, bên đầu dây bên kia chỉ là tiếng ân ái trầm đục…
 10 năm một cuộc hôn nhân, chị biết anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet
5 năm sau ngày anh bỏ đi, chị vài lần nhập viện vì trầm cảm, con chị không ít lần bệnh nặng. Vậy mà cũng qua, chị sống lại, kéo cả con một lần nữa sống tiếp một cuộc đời khác. Cứ mỗi lần nhớ lại tháng ngày đó, chị rùng mình, như địa ngục, như ác mộng, thoát rồi mà cả đời cũng không quên được.
Vậy mà giờ anh lại quay về.
Anh xin chị tha thứ, một lần duy nhất nữa thôi để anh quay về nhà. Chị cười bình thản nhìn anh. Giờ tha thứ thì có còn quan trọng nữa không? Quan trọng gì nữa khi lòng dạ chị đã cạn cùng, khi yêu thương nơi chị đã vơi đi vạn phần. Quan trọng gì nữa khi có còn yêu nhau nổi nữa đâu để quay về, để làm lại. Tha thứ làm gì nữa khi lòng tin cũng có còn để giữ lấy nhau đâu. Bao dung làm chi nữa khi chỉ cần thấy anh, chị chỉ còn thấy đau thương và mất mát, thấy 10 năm yêu thương nghĩa tình đều như tro tàn.
Và làm sao được nữa khi chị biết mình không bao giờ đủ sức làm vợ anh lần nào nữa. Thanh xuân của chị, tháng năm của chị nào có dư dã để lần hai vì anh mà vơi đi nữa. Ngày chị khóc ngất mong anh nghĩ lại, sao anh không một lần đắn đo. Ngày chị gọi nói anh về đi, con ốm, sao anh vẫn chưa hối hận. Nếu anh biết yêu thương của chị cũng có giới hạn, hay tha thứ của chị cũng chỉ có thời hạn. Phải chi anh quay về khi chị chưa chết lòng chết dạ... Tiếc là, muộn màng rồi...
Giờ đây, chị vẫn tha thứ cho anh, dễ dàng bằng một nụ cười, bằng một ánh nhìn bình thản như không. Chị tha thứ cho anh đó, vì chị không còn nhớ một người chồng như anh nữa, con chị cũng đâu khóc đòi cha khi gặp anh đâu. Chị tha thứ cho anh đó, vì chị đâu còn hận còn trách, càng không còn anh nữa. Chị tha thứ cho anh, chính là vì đã quên anh lâu rồi…
Còn để anh quay về với chị và con, chị xin thôi. Người ta đâu cần những điều người ta đã vứt bỏ, người ta cũng đâu còn cần một ai khi người đó đã không còn ý nghĩa gì trong đời mình. Chị và con của chị, đã không còn cần anh như trước, đã thôi mong anh quay về. Giờ với chị và con, cuộc sống bây giờ mới là hạnh phúc nhất, không anh và không nước mắt. Chị chỉ mong anh hiểu, để anh cũng tự tìm hạnh phúc cho mình, để bình yên lại cho chị và con.
Chị nhìn dáng vẻ anh thất thểu rời, như kẻ thất bại, ngàn đời không thể hạnh phúc nổi...
Theo Ngọc Thi/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)