Chồng bạo hành đến mức nhập viện, tôi lặng người khi gặp người lạ mà quen

“Hiền, có phải là em không? Sao em lại ở đây? Tay em bị sao thế này?”, Tuấn hốt hoảng hỏi tôi. Gặp lại người lạ mà quen, tôi không nói nên lời. 15 năm trước Tuấn và tôi từng là một cặp đẹp đôi. 15 năm sau, tôi không ngờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế!

Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đã là mẹ của 2 con nhỏ. Quân- chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, anh hiện làm chủ thầu xây dựng nhưng công việc khá bấp bênh.
15 năm trước, tôi với Tuấn từng là một cặp thanh manh trúc mã. Chúng tôi cùng xuất thân con nhà nghèo, yêu thương nhau từ khi vào học đại học. Sau khi ra trường, cả hai chúng tôi đều vất vả bám trụ lại thành phố. Tôi may mắn xin vào làm kế toán ở một nhà hàng nhưng Tuấn do không có nhiều mối quan hệ nên anh chẳng xin được công việc như ý. Sau 2 năm tìm việc, Tuấn xin về làm việc ở bệnh viện huyện ở gần nhà. Chúng tôi bắt đầu yêu xa từ đó.
Chong bao hanh den muc nhap vien, toi lang nguoi khi gap nguoi la ma quen
Hình minh họa 
Trong thời gian làm việc ở nhà hàng, tôi quen biết với Quân - một khách quen hay đến nhà hàng ăn uống. Quân lúc đó vừa hào phóng lại vừa chững chạc. Anh biết tôi có người yêu rồi nhưng vẫn ra mặt theo đuổi, trồng cây si. Quân nói anh là chủ thầu, có công việc, thu nhập khủng. Ở bên anh, cả đời này tôi sẽ được sống trong nhung lụa.
Quá đam mê vật chất phù phiếm và tin những lời đường mật từ Quân, tôi thờ ơ, lạnh nhạt với Tuấn. Và điều gì đến cũng đến, sau khi bắt gặp tôi đi vào nhà nghỉ cùng Quân, Tuấn nói lời chia tay trong cay đắng. Tôi nhớ, anh đã trách móc tôi rất nhiều.
Sau khi về chung một nhà, tôi mới biết Quân là chủ thầu xây dựng nhưng thu nhập chẳng là bao vì làm ăn thường xuyên thua lỗ. Lấy nhau đã mười mấy năm nhưng chúng tôi vẫn ở trong căn hộ tập thể nhỏ hẹp. Có nhiều tháng, cả nhà chúng tôi 4 người phải sống bằng đồng lương kế toán hạn hẹp của tôi. Không những thế Quân còn là người vũ phu, gia trưởng. Chỉ cần thấy nói gì, hay làm gì trái ý, anh sẽ thẳng tay túm tóc, bạt tai tôi ngay trước mặt các con nhỏ. Cuộc sống của tôi với Quân chẳng khác gì địa ngục.
Tôi từng nhiều lần đưa con bỏ về nhà mẹ đẻ, dự định sẽ ly hôn nhưng Quân lại sang nhà xin lỗi, hứa hẹn đủ điều nên tôi lại mủi lòng. Đến giờ, tôi không bỏ về nhà mẹ đẻ nữa và quyết định cam chịu số phận. Tôi cứ nghĩ rằng một phụ nữ già, xấu, có 2 con như tôi, nếu có bỏ chồng thì cũng chẳng đến được với ai.
Hôm trước, tôi phát hiện chồng qua đêm với gái dịch vụ, nướng cả đống tiền để ăn chơi thác loạn trong khi con tôi bị viêm phổi, chưa có tiền thuốc thang. Trong trận cãi vã, chồng đánh tôi gãy tay. Tôi nén đau nhắn hai con đóng cửa đi ngủ rồi một mình bắt taxi đi bệnh viện.
Không ngờ, đến bệnh viện, bác sỹ trực cấp cứu cho tôi lại là Tuấn. Tuấn giờ đã không còn là chàng y sỹ năm nào. Anh chững chạc, điềm tĩnh hơn. Anh không hỏi tôi quá nhiều vì tôi biết anh cũng đã đoán ra mọi chuyện. Nhìn thấy gương mặt và những cử chỉ quen thuộc của Tuấn, bao ký ức dội về trong tôi. Đã có những lúc, tôi nghĩ, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu năm ấy mình chọn Tuấn chứ không phải chồng tôi bây giờ.
Trong 3 ngày nằm viện, không có người thân nào đến tôi vì tôi giấu, không báo cho ai trong gia đình. Chỉ có Tuấn là người thường xuyên thăm hỏi, cơm nước cho tôi chẳng khác gì người thân. Cử chỉ của anh làm tôi xúc động xen lẫn hối hận.
Vài ngày sau khi trở về nhà, Tuấn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe tôi. Anh nói sau khi bị tôi phụ bạc, anh chuyên tâm học tập, làm việc nên chẳng màng đến chuyện yêu đương nên giờ vẫn chưa lập gia đình. Sau bao nhiêu năm, anh vẫn không quên được tôi…Đọc được tin nhắn của Tuấn, tôi khóc rất nhiều. Nhưng tôi giờ đã không còn là cô sinh viên trẻ trung, ngây thơ ngày nào. Liệu tôi có nên cho Tuấn và cho cả bản thân tôi một cơ hội?
Theo Minh Hoài (ghi lại theo lời kể của nhân vật) (Dân Việt)

>> xem thêm

Bình luận(0)