Chia tay người yêu đẹp trai, giàu có vì một câu hỏi

Người yêu năn nỉ xin lỗi tôi. Anh cũng tìm đến nhà tôi thêm vài lần nhưng tôi nhất định không quay lại.

Tôi không được may mắn như mọi người khi có đủ bố mẹ. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã li hôn, tôi sống với bà ngoại. Mẹ tôi đi bước nữa với một người đàn ông giàu có nhưng cuộc sống không mấy hạnh phúc. Mẹ rất ít về thăm tôi, tôi cũng không muốn mẹ về nhiều vì tôi hiểu, dượng không thích tôi. Cuộc sống của tôi chỉ gắn chặt với người bà lam lũ.
Bà tôi bán xôi để chắt chiu tiền nuôi tôi ăn học. Thương bà, khi nào rảnh tôi lại đem xôi đi chợ bán giúp bà cho nhanh. Lay lắt qua ngày, tôi cũng tốt nghiệp đại học. Ngày được cầm tấm bằng trên tay, người đầu tiên tôi nhớ đến chính là bà. Tôi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ bà cả.
Ra trường, tôi đi làm ở thành phố nên cuối tuần mới về thăm bà một lần. Bà vẫn bán xôi mặc cho tôi khuyên bà nghỉ. Bà nói không muốn suốt ngày bó chân trong nhà, bà không muốn trở thành gánh nặng cho tôi.
Khi chúng tôi công khai yêu nhau, có rất nhiều những tin đồn ác ý bao vây. (Ảnh minh họa) 
Vài tháng trước, tôi có quen một người con trai. Anh ấy là con trai phó giám đốccông ty tôi. Giàu có, điển trai, thay người yêu như thay áo là những từ có thể dùng để nói về anh ấy. Nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao anh lại theo đuổi tôi suốt một thời gian dài.
Khi chúng tôi công khai yêu nhau, có rất nhiều những tin đồn ác ý bao vây. Người thì nói tôi yêu anh ấy vì tiền. Người thì nói anh ấy thấy tôi mới lạ nên mới theo đuổi. Có cô người yêu cũ của anh ấy còn nhắn tin hăm dọa tôi. Nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Tôi tin tình yêu của tôi đã cảm hóa được anh ấy.
Chủ nhật tuần vừa rồi, tôi dẫn người yêu về nhà tôi chơi. Tôi muốn giới thiệu cho ngoại biết về người yêu của mình. Thật không ngờ, khi về đến nhà tôi, thấy ngoại tôi đang lúi húi hái rau ở hàng rào, người yêu tôi đã hỏi một câu khiến tôi choáng váng: “Có bà lão ăn xin nào trong nhà em thế này?”.
Tôi gượng cười, nói rất nhỏ: “Bà em đó”. “Bà em ăn mặc cứ như ăn xin ấy”. Vẻ mặt của anh khi nói câu đó, có lẽ tôi không bao giờ quên được. Vẻ mặt của một tên nhà giàu khinh thường người nghèo.
Hôm đó, anh đối xử với bà tôi một cách miễn cưỡng. Có vẻ như anh sợ tiếp xúc với một người nghèo, nhìn có vẻ dơ bẩn như bà tôi. Thậm chí khi bà tôi mời anh ăn xôi, anh còn tìm cách từ chối.
Sau hôm đó, tôi đã nhắn tin chia tay anh ngay. Tôi nói rằng bà tôi ăn mặc như thế vì dành dụm tiền nuôi tôi tới tận hôm nay. Bà tôi tuy thô sơ nhưng bà rất sạch sẽ, rất chu đáo. Tôi có thể không lấy chồng chứ nhất định không lấy một người chồng xem thường bà.
Anh năn nỉ tôi, xin lỗi tôi. Tôi cũng chuyển luôn việc làm dù ở công ty cũ, tôi có thể phát huy được năng lực của mình. Anh cũng tìm đến nhà tôi thêm vài lần nhưng tôi nhất định không quay lại. Tôi sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương bà tôi. Tôi đã làm đúng phải không mọi người?
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)