Chỉ một buổi phỏng vấn tôi mất cả người yêu cũ và mới

"Chính câu nói đau như xát muối vào trái tim đang yêu mù quáng đã là nguồn động lực giúp tôi nung nấu ý chí trả thù. Thật không ngờ đúng lúc tôi quên đi sự hận thù thì kẻ bội tình đã hiển hiện ngay trước mặt tôi"...

Sau 4 năm đèn sách với tấm bằng loại giỏi tôi tự tin rời khỏi giảng đường đại học bước vào đời. Nhiều ngày nghiên cứu chọn lọc kỹ lưỡng tôi quyết định nộp hồ sơ vào công ty thương mại đang rất phát triển. Với tấm bằng loại ưu trong tay tôi tin chắc mình sẽ đánh bật tất cả các đối thủ để giành vị trí trợ lý giám đốc. Đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn thì có một cô gái ôm miệng đang tủm tỉm cười bước đến bên cạnh và nói:

- Có khi nào đứa nhỏ kia là anh em bà con gì với anh không, em nhìn thấy hai người sao giống nhau như hai giọt nước vậy?

- Cũng có vài nét giống nhưng anh không quen biết đứa nhỏ đó.

- Nó là con chị giám đốc đấy.

- Thật vui trên đời này lại có người giống mình đến thế.

Đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn thì có một cô gái ôm miệng đang tủm tỉm cười bước đến bên cạnh hỏi chuyện (Ảnh minh họa)
Tôi nhanh chóng quên câu chuyện phiếm của cô nhân viên công ty mà chuẩn bị tư thế vào phỏng vấn. Cánh cửa vừa mở ra tôi giật mình khi nhìn thấy cô gái đang ngồi oai phong trên chiếc ghế sô pha. Lắp bắp mãi mới lên tiếng:

- Chào Thoa, em làm gì ở đây vậy?

- Anh cũng còn nhớ tôi sao, có lẽ anh không bao nghĩ tôi ngồi ghế giám đốc phải không? Một cô bé nông dân quê mùa làm sao xứng với anh chàng học trường danh tiếng chứ. Tôi nhớ như in cái ngày thông báo có con vậy mà anh lại đáp trả tôi câu: "Hãy bỏ cái thai đi, em chỉ là gái chơi qua đường chứ anh chưa từng nghĩ sẽ lấy em làm vợ". Chính câu nói đau như xát muối vào trái tim đang yêu mù quáng đã là nguồn động lực giúp tôi nung nấu ý chí trả thù. Thật không ngờ đúng lúc tôi quên đi sự hận thù thì kẻ bội tình đã hiển hiện ngay trước mặt tôi.

- Em nói gì mà nặng nề thế, có phải đứa nhỏ kia là con của chúng ta không?

- Anh cũng dám mở mồm ra nhận con sao?

- Xin lỗi em và con, anh đã bỏ rơi hai mẹ con lúc khó khăn nhất. Bây giờ anh ra trường với tấm bằng loại giỏi sẽ giúp em trong công việc kinh doanh và chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không?

Vừa nói tôi vừa tiến lại gần ghế của Thoa và cố nói những lời ngon ngọt như ngày mới yêu nhau để lấy lòng:

- Anh sẽ thông báo với bố mẹ và đón mẹ con em về nhà.

Vừa nói tôi vừa vuốt ve tóc Thoa, trong khi cô ấy cứ ngồi đơ như phỗng. Không thấy Thoa phản ứng gì tôi tiếp tục đặt nụ hôn lên môi em. Chẳng biết tôi có còn tình cảm thực sự với Thoa không hay chỉ là âm mưu chiếm đoạt thành quả của người khác đang dần hình thành trong đầu tôi. Thoa vẫn ngồi yên cho tôi hôn, chỉ đến khi tôi đi quá giới hạn thì Thoa mới hỏi câu:

- Nếu tôi mà là cô nông dân ngày nào gặp lại anh thì anh có đối xử tình cảm như thế này không?

(Ảnh minh họa)
Đang bối rối chưa biết trả lời thế nào thì cánh cửa bật ra khiến tôi vội buông Thoa ra và chỉnh sửa lại quần áo. Tôi đang bối rối không hiểu người yêu của mình làm gì ở đây mà lại bế đứa con của tôi và Thoa thì cô ấy lao đến và tát bốp vào mặt tôi rồi chửi:

- Chắc còn thời gian anh sẵn sàng bế cả chị tôi lên giường đúng không?

- Thoa là gì của em anh không hiểu?

- Chị Thoa là chị dâu của tôi, ngay từ khi quen anh em đã thấy cháu trai mình rất giống anh, đến khi đưa ảnh cho chị dâu xem thì chị bảo anh chính là kẻ đã gây ra đau khổ cho mẹ con chị ấy. Chị Thoa khuyên em hãy chấm dứt ngay tình cảm với anh. Nhưng vì yêu anh nên trong mắt em anh là người đàn ông tuyệt vời. Bây giờ anh đã hiểu vì sao nhiều lần anh muốn về nhà em chơi nhưng em luôn tìm lí do để từ chối rồi chứ. Đúng lúc em đang có ý định lấy anh làm chồng thì chị Thoa đã giúp em vạch mặt kẻ tham lam. Qua chiếc camera ở bên ngoài em đã có thể nhìn thấy thủ đoạn nham hiểm của anh. Vì đồng tiền mà anh không từ bỏ thủ đoạn nào thậm chí sẵn sàng làm trò bỉ ổi để lấy lòng cấp trên. Hãy cút đi cho khuất mắt tôi.

Đúng là miếng ăn đã đến mồm rồi mà tôi vẫn để tuột mất, cứ ngỡ sẽ có công việc tốt nào ngờ chỉ một buổi phỏng vấn tôi mất cả người yêu cũ và mới cùng với đứa con của mình. Đau lắm nhưng không thể trách ai được, có lẽ tôi phải từ bỏ thói sống giả tạo vụ lợi để được yên ổn.

Theo VA/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)