Chết lặng ngày bạn thân đi nước ngoài về giới thiệu bạn trai

Yêu nhau được hơn 2 năm, tình cảm đang ngọt ngào thì tôi và anh phải xa nhau vì lý do bất đắc dĩ.

Ngày an có quyết định đi du học, chính anh đã không muốn đi vì lưu luyến tình yêu với tôi. Anh nói nếu đi xa như thế mấy năm trời, nhất định anh sẽ mất tôi. Thương anh lại lo lắng cho tương lai của anh, tôi đã ra sức động viên người yêu đi dù lòng không hề mong muốn. Tôi hứa ở nhà sẽ chung thủy đợi chờ anh quay về rồi chúng tôi sẽ làm đám cưới. Vậy mà anh vẫn không chịu đi, anh cứ ôm tôi mà khóc và nói rằng “xa em một ngày anh đã không chịu nổi nói gì tới tận mấy năm”.
Những gì anh dành cho tôi khiến tôi vừa tự hào vừa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một người đàn ông yêu thương tôi như thế, sao tôi lại không biết nâng niu, trân trọng chứ. Tôi thề với anh sẽ dành cả đời này để yêu anh, đợi chờ anh, sẽ không lấy một ai khác, chờ ngày anh trở về dù có thế nào đi chăng nữa.
Đến khi tôi làm căng lên, nếu như anh không đi tôi sẽ chia tay thì anh mới quyết định đi 2 năm để nhanh chóng được quay về bên tôi. Ngày đó mẹ anh còn gọi điện nói tôi phải động viên anh đi, 2 năm sau quay về mẹ anh sẽ đồng ý cho chúng tôi cưới nhau nên tôi càng phải làm mọi cách khiến anh quyết định.
Ảnh minh họa. 
Hơn 2 tháng anh đi tôi như sống trong địa ngục, anh cũng liên tục viết mail, gọi điện và chát trên mạng. Thật may có kết nối internet nên mọi thứ đều thuận lợi chứ nếu không tôi sẽ chết vì nhớ anh mất.
Anh luôn dành cho tôi những lời nói ngọt ngào và những câu hứa hẹn. Tôi ở nhà tu chí làm ăn, chờ đợi anh, từ bỏ rất nhiều người đàn ông tốt đang có ý định tán tỉnh mình vì tôi đã hứa với anh và trong lòng tôi không bao giờ có ý phản bội anh.
Những cái mail thưa dần, thời gian nói chuyện với nhau cũng ít hơn sau gần hai năm anh đi. Tôi thông cảm với lý do anh nói, công việc ngày một bận rộn, việc nhiều lên, anh cần phải cố gắng kiếm tiền. Tôi tin anh hết mực, còn ở nhà chăm sóc bố mẹ anh như bố mẹ mình.
Ngày anh gần về, anh có nói với tôi nhưng giọng nói không còn được tự nhiên như trước, anh cứ ấp úng nói về kế hoạch đáp xuống sân bay của mình khi tôi nói sẽ ra đón anh. Hôm đó anh nói bố mẹ anh đã ra và có vài người bạn đi cùng nên không cần tôi đón và hứa sẽ qua nhà tôi ngay khi anh về nhà cất đồ đạc xong.
Tôi đã đợi nhưng cuối cùng thì cuộc gặp định mệnh sau hơn 2 năm đó đã không tới. Anh nói phải đưa mấy người bạn đi có việc nên không qua ngay được, phải đợi 2-3 hôm họ về nước thì anh sẽ qua tôi. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ…
Tối hôm đó sau khi hẹn anh đi ăn cơm cùng vài người bạn của anh ở nước ngoài bị lỡ hẹn, tôi đã được cô bạn gọi đi cùng. Đó là người bạn thân của tôi cũng ở nước ngoài về. Thực ra nói là thân nhau nhưng chỉ là khi ở trong nước, còn từ ngày cô ấy đi nước ngoài, tôi cũng thực sự không hay cô ấy du học ở đâu. Vì có vài lần cô ấy nói về chuyện di chuyển hết nước này đến nước khác. Đã sống bên nước ngoài gần chục năm nên tình cảm hai người cũng xa cách và không liên lạc với nhau.
Lần này về nước, chắc cũng không có nhiều bạn, những người bạn cũng cũng đã có gia đình hết rồi, gặp lại sau 10 năm không phải chuyện dễ, cô ấy đã gọi cho tôi. Thật may là tôi vẫn dùng số cũ và khi nhận được điện thoại của bạn đã mừng vui khôn xiết.
Đang buồn và âu lo, tôi phi thẳng đến chỗ cô bạn của mình. Buổi tối hôm đó lẽ ra sẽ vô cùng vui vì gặp lại người tri kỉ nhưng thật không ngờ đó lại là ngày bi kịch của cuộc đời tôi.
Vừa nhìn thấy người bạn sau 10 năm gặp lại, tôi choáng váng liếc sang bên cạnh và thấy được cảnh tượng đau lòng. Người đàn ông của tôi, chính là anh đang tay trong tay với cô bạn xa cách hơn 10 năm gặp lại. Sau ánh mắt nhìn nhau đầy đau khổ và câu nói ngượng ngùng của anh cùng với lời giới thiệu, “đây là bạn trai của mình, anh T”, tôi đã suýt ngã. Tôi phải cố gượng dậy, gật đầu chào hỏi rồi xin phép ra về. Tôi không thể ngồi đó, nước mắt tôi sẽ rơi.
Hóa ra, anh và cô ta gặp nhau ở đất nước xa xôi ấy và anh nói sẽ định cư ở bên nước ngoài, sẽ cưới cô ấy vì cô ấy đã có quốc tịch nước ngoài rồi. Cả bố mẹ cô ấy đã chuyển sang đó sống rất lâu còn anh thì nhất định phải cưới người con gái đó vì cô ta giàu có lại gia thế vậy cơ mà…?
Mối tình sâu nặng hứa hẹn thủy chung, những ngày khóc lóc không muốn chia tay tôi đã chấm dứt. 2 năm qua cũng đủ để anh quên đi tất cả, không còn biết tôi là ai nữa, cô gái quê mùa sao so sánh được với người con gái xinh đẹp, tiểu thư giàu có. Họ thật sự xứng đối… đau đớn quá!
Anh chỉ nhắn vỏn vẹn một tin: “Anh xin lỗi em, anh không còn mặt mũi nào đối diện với em, anh nợ em cả đời này, mong em hiểu cho anh, anh yêu cô ấy mất rồi!”.
Thật vậy ư, chia tay đơn giản vậy sao, còn không có một buổi gặp mặt tử tế… Tôi đau đớn tột cùng, khóc như một đứa trẻ, hận đời mình bạc bẽo, hận người đàn ông mình trao nhầm con tim. Vậy là tôi đã mất anh thật rồi, nhưng mất có tiếc không một kẻ vô liêm sỉ, vô đạo đức như anh. Dẫu biết rằng tình yêu không thể nói trước được, tình cảm không thể gò ép nhưng ai cũng mang lý do đó ra để phản bội thì trên đời này còn ai dám thủy chung, đời chờ?
Theo Thảo Trang/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)