Chết đứng trước điều kiện của chồng sau những lần thường xuyên đi công tác

Đã mấy năm trời, chồng em và cô ấy chung sống với nhau như vợ chồng. Tất cả những ngày anh ấy nói đi trực, đi công tác chỉ là giả dối, là lý do để anh ấy đến với cô ta.

Chị ấy kể cho Thanh Tâm nghe về hoàn cảnh bế tắc hiện tại của mình. Chồng chị là bác sĩ, chị có hai cậu con trai thông minh, kháu khỉnh và quan trọng, chị rất yêu chồng.
Chị nức nở: "Giá như em ít yêu chồng đi một chút, giá như em có thể chấp nhận một cuộc sống không có anh ấy nhưng em không làm được điều đó chị ơi. Em và anh ấy yêu nhau, lấy nhau hoàn toàn tự nguyện, thỏa mãn với hạnh phúc mà mình lựa chọn.
Anh là người chồng, người cha chu đáo, trách nhiệm, hết mực yêu thương vợ con. Khi cháu đầu nhà em lên cấp II, chồng em tham gia ban phụ huynh lớp và rắc rối bắt đầu nảy sinh từ đó. Trong ban phụ huynh có 1 thiếu phụ.
Cô ấy trẻ, đẹp và có hoàn cảnh éo le: chồng cô ấy mất trong một tai nạn giao thông, để lại vợ và hai đứa con gái nhỏ. Số phận đưa đẩy đã xui khiến chồng em và cô ấy có tình cảm với nhau. Họ lao vào nhau như thiêu thân, sống với nhau như vợ chồng mà em không biết.
Chet dung truoc dieu kien cua chong sau nhung lan thuong xuyen di cong tac
Thấy chồng bảo phải đi công tác, đi trực đêm cả tuần không về nhà, em tuyệt đối tin tưởng vì anh ấy là bác sĩ, việc trực đêm, đi công tác cũng là thường tình. Hơn nữa, trong sinh hoạt hàng ngày, em cũng không thấy chồng có biểu hiện gì khác lạ. Anh ấy vẫn tốt với mẹ con em, vẫn chu đáo chuyện vợ chồng.
Chỉ đến khi, một đêm khuya, chồng em đi nhậu say với bạn bè về lăn ra ngủ để điện thoại trên đầu giường. Thấy điện thoại báo có tin nhắn mấy lần mà chồng ngủ say không biết, em cầm máy lên mở đọc thì sự thực bẽ bàng mới bung ra. Cô ấy nhắn tin trách móc chồng em không đến như lời đã hẹn. Cô ấy còn bày tỏ sự nhớ nhung, nỗi cô đơn khi không có chồng em ở bên.
Chị ơi, chị có cảm nhận được sự đau đớn, suy sụp của em như thế nào khi phát hiện ra kẻ thứ ba đó không? Cả đêm đó em đã không ngủ, đầu óc như cuồng loạn, mê man. Bao nhiêu hình ảnh những ngày qua lần lượt hiện ra trong đầu khiến em lúc khóc, lúc cười cho sự ngu dại, ngây thơ đến tội nghiệp của mình.
Thì ra, đã mấy năm trời, chồng em và cô ấy chung sống với nhau như vợ chồng. Tất cả những ngày anh ấy nói đi trực, đi công tác chỉ là giả dối, là lý do để anh ấy đến với cô ta.
Thậm chí có lần, chồng em đi công tác nước ngoài, em biết rõ lịch bay về của anh ấy nhưng khi thấy anh về nhà trễ hơn hai ngày, em hỏi anh ấy bảo là lịch bay thay đổi, em tin ngay mà không biết rằng, hai ngày đó, anh ở với cô ta rồi mới về nhà.
Em giống như nhiều người đàn bà khác, ghen tuông và đau khổ. Em cũng đã làm ầm lên với chồng, khóc lóc, sỉ vả và kết tội. Em cũng dọa sẽ đến gặp cô ta và quyết sống mái một phen.
Nhưng chị ơi, chị có biết, em đã bại trận thế nào không? Anh ấy cực kỳ bình tĩnh trước tất cả những lời tru tréo, dọa dẫm của em. Đợi khi em kiệt sức, rũ xuống như 1 tàu lá, anh ấy mới từ tốn bảo, chuyện của hai người hoàn toàn có thực. Rằng anh ấy yêu cô ta, yêu hơn mọi thứ trên đời.
Tình yêu ấy đến sau tình yêu dành cho em nhưng mãnh liệt hơn. Anh ấy còn bảo, đã mấy năm qua, sở dĩ anh ấy vẫn sống với em mà không ly dị là vì các con, vì trách nhiệm.
Giờ thì, anh ấy ra điều kiện: Nếu em vẫn cảm thấy còn cần anh ấy, không muốn các con phải khổ vì không có cha thì em phải chấp nhận để anh ấy tiếp tục một chốn đôi nơi, chấp nhận để anh ấy "chăm sóc" cho mẹ con người đàn bà mà anh ấy nặng lòng. Anh ấy cũng bắt em phải cam đoan không được làm gì phương hại đến mẹ con họ.
Em chết đứng trước điều kiện của chồng. Không còn gì có thể tàn nhẫn hơn, trần trụi hơn. Em giống như một kẻ vừa bị ăn cướp, vừa bị la làng, bị hại mà phải cam tâm chịu đựng.
Em khốn khổ khi nhận ra rằng, em không thể sống mà không có chồng, em yêu anh ấy còn nhiều hơn cả bản thân mình. Các con em không thể không có cha, trong đầu óc thơ ngây của chúng, cha chúng là một hình mẫu lý tưởng.
Chị ơi, em gọi cho chị để sẻ chia thôi, để tìm lời an ủi, chỗ dựa tinh thần trong lúc đớn đau thế này. Em biết là em không thể lựa chọn khác đâu. Nhưng mà em tuyệt vọng quá. Lẽ nào em phải cam tâm chấp nhận cảnh chung chồng?".
Không kịp để Thanh Tâm chia sẻ trở lại, người phụ nữ đó tắt máy, Thanh Tâm gọi lại mấy lần nhưng chị không trả lời. Nghe hoàn cảnh của chị, lòng Thanh Tâm trĩu nặng nỗi buồn.
Giá như Thanh Tâm kịp có cơ hội để nói với chị 1 điều: Trên đời, có những điều ta tưởng là quý giá, là cuộc sống sẽ dừng lại, sẽ kết thúc bi thảm nếu ta để tuột khỏi tay.
Nhưng nếu như điều quý giá đó đã thay đổi về chân giá trị, nó có thể trở thành điều tồi tệ, xấu xa nhất trên đời. Và giá như, Thanh Tâm có thể nói với chị rằng: Trong cuộc sống, điểm kết thúc một hoàn cảnh tăm tối sẽ là điểm khởi đầu cho một tương lai, ít nhất là một tương lai bình yên, thanh thản. Cầu mong chị có thể đọc được những lời chia sẻ này của Thanh Tâm.
Theo Thanh Tâm/ Phụ Nữ Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)