Cái kết có hậu cho người phụ nữ 25 năm nuôi con riêng của chồng

Google News

Người mẹ hiện tại tuy không sinh ra anh nhưng bà lại có công nuôi dưỡng anh suốt 25 năm qua.

Chỉ còn nửa tháng nữa là tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt nhưng có số phận khá éo le. Trước khi hai đứa đi đăng kí kết hôn, anh đã kể cho tôi nghe tường tận về cuộc đời mình…
Anh không phải là con đẻ của mẹ mà là con riêng của bố với người phụ nữ khác. Bố anh ngày trẻ đào hoa có tiếng, lấy vợ rồi nhưng vẫn qua lại với những cô gái trẻ đẹp khác. Người phụ nữ sinh ra anh nằm trong số đó. Khi biết tin mình có bầu bà đến nhà ông bà nội anh ăn vạ. Ông bà nội anh đuổi đi không thừa nhận, nhưng cô con dâu thì lén lút chạy theo nhân tình của chồng:
“Cô cầm lấy ít tiền mà bồi bổ sức khỏe, cô đừng hại đứa trẻ mà tội nghiệp. Sau này sinh cháu tôi sẽ nói với ông bà để ông bà đón cháu. Ông bà mắng thế thôi nhưng không nỡ dứt bỏ giọt máu của mình đâu”.
Vậy là từ đó chính mẹ đã chu cấp tiền cho mẹ đẻ anh dưỡng thai và đợi đến ngày sinh nở. Sinh xong, mẹ đẻ anh bế con đến giao cho mẹ, chẳng cần biết ông bà có nhận cháu, có yêu thương cháu hay không, bà bỏ đi biệt tích từ đó.
Mẹ nhận nuôi anh khi anh vừa mới lọt lòng mà không một lời oán thán chồng. Bà bế anh đi khắp làng xin từng giọt sữa. Nhiều đêm vì phải ông anh ngủ nên mẹ đã không thể nằm với bố khiến ông lại chán chường bỏ đi, ông bà nội thấy thế lại đay nghiến mẹ.
Ảnh minh họa. 
May mắn khi anh được 5 tháng, thì mẹ có bầu. Nhưng niềm hạnh phúc ấy đến với mẹ không được bao lâu, trong một đêm mưa gió bế anh đến trạm xá cấp cứu vì sốt cao bà đã bị ngã và sảy thai ngay trước cổng trạm xá. Bà cố gắng bế anh lết tới gõ cửa phòng trực, khi nhân viên y tá mở cửa thì bà cũng ngất lịm đi.
Sau khi tỉnh lại, dù vẫn còn rất đau đớn bà lại nuốt nước mắt đỡ lấy đứa bé đang ngằn ngặt khát sữa là anh. Ông bà nội không quan tâm và cắt mọi khoản chu cấp, bố cũng chẳng đoái hoài, mẹ cắn răng một mình nuôi anh.
Sau lần sảy thai ấy, bà mãi mãi không thể sinh con được nữa. Bố hết chời bời rồi quay sang rượu chè dẫn đến thần kinh bị ảnh hưởng nặng nề. Suốt ngày ông chìm ngập trong cơn say. Tuổi thơ của anh là những lần chứng kiến mẹ bị bố đánh đập, những đêm hai mẹ con bị bố đuổi ra khỏi nhà, mẹ phải lấy tạm cái bao chải dưới đất cho anh nằm.
Dù nhà nghèo nhưng mẹ vẫn cố gắng cho anh đi học. Mỗi lần đi chợ bán hàng mẹ lại dành ra một ít tiền tiết kiệm để mua sách vở, quần áo cho anh. Có lần không hiểu sao bố tìm được hộp tiền tiết kiệm ấy và định mang đi uống rượu. Mẹ quyết sống chết lao vào giật ra bằng được. Hôm ấy mẹ bị bố đánh cho bầm dập nhưng đổi lại mẹ giữ được hộp tiền.
Năm anh học lớp 10 thì bố mất sau một lần uống rượu quá say. Từ đó chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ tần tảo sớm hôm kiếm tiền nuôi con riêng của chồng ăn học từ chữ cái đầu tiên cho tới khi anh bước vào đại học. Ngày anh nhập học mẹ đi khắp làng trên xóm dưới vay tiền.
Mẹ phải hi sinh quá nhiều vì anh nhưng may mắn cuộc đời cũng không bất công với mẹ. Anh là đứa con có hiếu, thông minh chăm chỉ. Năm thứ hai đại học anh đã có thể tự làm ra tiền nuôi sống bản thân mình và còn gửi được cả tiền về cho mẹ.
Giờ 25 tuổi, anh đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 chục triệu. 1 tháng trước chúng tôi đã nhận nhà mới, tiền mua nhà là số tiền do bố mẹ tôi cho làm hồi môn và tiền anh dành dụm bấy lâu nay.
Sau khi cưới chúng tôi sẽ đón mẹ chồng lên. Những năm tháng vất vả khiến bà già hơn nhiều so với tuổi 60. Mấy năm nay, cuộc sống đã đầy đủ hơn nhiều nhưng bà vẫn giữ nếp sinh hoạt như ngày trước. Sáng sáng lại vác cuốc ra đồng, hình như không làm việc là bà không chịu được.
Hôm trước anh phải nói mãi bà mới chịu cho người ta đấu hết ruộng để chuẩn bị lên với vợ chồng tôi. Bà cứ sợ cho người ta cấy ruộng rồi thì mình lại không có cái ăn, tôi phải động viên bà: “Mẹ đừng lo, mình chỉ cho người ta thuê ruộng thôi mà, hàng tháng họ vẫn phải trả thóc cho mình mà mẹ”.
25 năm nuốt nước mắt nuôi con riêng cho chồng, giờ mẹ chồng tôi mới bắt đầu được biết tới sự sung sướng. Anh bảo tôi: “Mẹ đã hi sinh cho anh quá nhiều, anh chỉ mong báo đáp mẹ nốt phần đời còn lại của bà. Hi vọng em sẽ giúp anh thực hiện ước nguyện đó”. Tôi ôm chồng sắp cưới vào lòng: “Từ giờ mẹ anh cũng là mẹ em, chúng mình sẽ cùng chăm sóc mẹ để mẹ có tuổi già hạnh phúc bên con cháu”.
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)