Buổi họp lớp mà mắt ai cũng đỏ hoe

Sau nhiều năm ra trường, hôm vừa rồi lớp đại học chúng tôi mới lại có cơ hội gặp nhau nhờ buổi họp mặt.

Do trường học của chúng tôi ở Hà Nội, ra trường lại có nhiều bạn lập nghiệp ở đây nên cả lớp nhất trí chọn Thủ đô là nơi tụ họp.

Nhiều bạn ở xa Hà Nội như Ninh Bình, Hải Dương đều đi lên từ sớm; có bạn ở xa hơn như Huế, hay phía nam thì đi ra từ một vài hôm trước. Đặc biệt, có mấy bạn ở nước ngoài cũng về. Thật vất vả nhưng cuối cùng mọi người cũng có mặt gần như đông đủ, chỉ vắng một vài bạn có lý do bất khả kháng.

Buoi hop lop ma mat ai cung do hoe

Ảnh: B.N

Sau nhiều năm ra trường, đa số các bạn trong lớp đều khá giả, tuy nhiên vẫn còn một vài bạn có cuộc sống khó khăn. Với những bạn này, cả lớp âm thầm hoặc công khai giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, chẳng hạn như tư vấn, hỗ trợ về vật chất và tinh thần với mong muốn tất cả cùng tiến bộ, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại là win-win nghĩa là cùng thắng.

Đến thời điểm này, phần lớn mọi người đều đã khá giả, thậm chí là so với mặt bằng chung của xã hội hiện nay, bởi vậy nên "lớp chúng mình rất vui" - theo lời bạn lớp trưởng của chúng tôi.

Nhớ lại thời gian học ở giảng đường, trong lớp tôi có một bạn khó khăn nhất. Thời ở cùng ký túc xá bạn được hết người này, người khác cưu mang qua những bữa cơm đạm bạc, qua những lần đóng học phí..., cuối cùng rồi bạn cũng tốt nghiệp.

Ra trường đến vài năm, bạn vẫn còn lận đận. Thời điểm đó với những công việc liên quan đến lớp như cưới xin, hiếu hỉ, quỹ lớp, tụ tập anh em... cả lớp thống nhất là bạn không cần phải đóng góp, không cần phong bì, hoặc có nhiều người khác đóng góp giúp. Tuy nhiên giờ bạn đã là người thành đạt, là giám đốc một sở quan trọng của một tỉnh lớn.

Hôm họp lớp vừa rồi, vừa chi phí ăn uống, đi lại, vừa quỹ lớp... tính ra hết khá nhiều tiền nhưng người bạn này xin chịu trách nhiệm hết. Bạn lý giải là những sự giúp đỡ từ thời sinh viên đến những năm sau khi ra trường của mọi người, bạn vẫn luôn khắc ghi. Bây giờ bạn xin thể hiện bằng hành động cụ thể là trả hết kinh phí trong buổi họp lớp này.

Lớp trưởng thay mặt cả lớp đồng ý với ý kiến đó nhưng bạn lớp trưởng nói thêm rằng: bây giờ cả lớp ai cũng có thể đóng góp được, số tiền mà bạn đóng góp này chúng ta trao cho một tổ chức từ thiện chẳng hạn. Good idea, good idea - ý kiến hay, ý kiến hay - cả lớp đồng thanh, vỗ tay ầm ầm.

Ngày họp lớp, mọi người được dịp ôn lại “Những ngày xưa  thân ái” đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Không phân biệt, không chỉ trích, không áp đặt, tôn trọng sự khác biệt, mọi người thỏa sức thể hiện, được sống thật với mình, được là chính mình, không phải diễn - như lời một người nói. Và đấy chính là những điều quý giá nhất của chúng tôi.

Chúng tôi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, nào chuyện bỏ tiết, chuyện yêu đương; sự tiếc nuối. Có nhiều bất đồng nhưng tất cả cùng nhất trí ở một điểm là: nếu thời gian quay trở lại thì sẽ học hết mình, yêu hết mình, chơi hết mình nghĩa là cháy hết mình để không phải tiếc nuối vì thời sinh viên tuyệt đẹp đã qua.

Nhiều kỉ niệm nữa cũng được chúng tôi ôn lại nhưng có lẽ nhớ nhất là chuyện các thầy cô phản ánh đến thầy chủ nhiệm khoa là cứ sau mỗi một câu giảng là cả lớp lại vỗ tay - kiểu như là các thầy cô vừa đọc diễn văn vậy.

Chuyện này làm thầy chủ nhiệm khoa phải ra tay. Thầy nói: "Từ nay các em không được vỗ tay như thế". Nhưng khi thầy vừa nói xong thì cả lớp lại đồng thanh... vỗ tay. Thế là thầy chủ nhiệm khoa cũng phải than trời rằng, từ ngày thành lập khoa đến giờ, chưa có khóa nào nghịch ngợm như... khóa này!

Nghĩ lại mà thấy thật có lỗi với thầy - người luôn coi lũ sinh viên nghịch ngợm chúng tôi như là con vậy.

Một điều ghi dấu kỉ niệm sâu sắc với chúng tôi nữa là chuyện khi nâng cốc chúc tụng thường hay đồng thanh hô. Chẳng hạn: H. ơi đừng… sợ vợ - khi tham dự lễ cưới của một bạn nam trong lớp.

Lần họp lớp này, thói quen đó vẫn còn nguyên, không mấy thay đổi. Khi các bạn nam của lớp đồng thanh: ‘Đàn bà lớp mình tuyệt vời’, các bạn nữ đáp lại: ‘Đàn ông lớp mình… yếu sinh lý’! Thế là cả lớp cùng cười bất tận.

Rồi tất cả lại nghiêng ngả với 'hot boy' của lớp - giờ là cơ trưởng của một hãng hàng không của Việt Nam (bạn này sau khi tốt nghiệp đã rẽ ngang là phi công).

Bạn bảo lần họp lớp này bạn xin… hôn vào má các bạn nữ. Đúng thật, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi; đẳng cấp của "hot boy" này mãi không có ai sánh kịp.

Lớp đại học của chúng tôi cũng vậy, có thể lúc này Kinh tế, Ngoại thương… đang "hot" nhưng Khoa Toán ĐHTN-ĐHQG HN luôn có đẳng cấp của riêng mình.

Chẳng phải là sĩ diện hão đâu mà ý nói là chúng tôi thật sự tự hào về lớp mình, trường mình. Chẳng thế mà khi có bạn cao hứng đọc hai câu thơ của Aragon: "Nếu phải đi trở lại. Tôi đi lại đường này" thì cả lớp vỗ tay ầm ầm!

Đến tiết mục văn nghệ, có người hát ”Mong ước kỉ niệm xưa”, người hát "Bạn tôi", “Trả lại em yêu”, “Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào”... có vẻ rất đúng tâm trạng mọi người vì mắt ai cũng đỏ hoe. Thậm chí có bạn nữ không kìm nén được cảm xúc của mình đã òa khóc ngon lành.

Đúng là sao có thể không khóc được khi mà ký ức đong đầy nhiều kỉ niệm như vậy, khi mà tất cả chỉ còn là hoài niệm. "Những ngày xưa thân ái, xin trả lại cho em; trả lại cho em khung trời đại học, con đường đi học đầy hoa điệp vàng, đầy lá me bay…".

Sau buổi gặp gỡ này, “Những ngày xưa thân ái” lại có cơ hội được khắc sâu thêm trong góc nhỏ của trái tim mỗi thành viên lớp chúng tôi. Đó là hành trang thật quý giá của mỗi người. Với riêng mình thì tôi luôn mang nó một cách trân trọng nơi góc nhỏ của trái tim.

Chia tay với lời hẹn của "hot boy" của lớp: hy vọng sẽ có lần trực tiếp điều khiển tàu bay đưa các bạn lớp mình đi họp lớp ở đâu đó. Vâng, tạm biệt nhé, hẹn những lần gặp nhau sau, sau nữa.

Theo Phạm Anh/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)