Bức hình tự sướng tố cáo sự thật khiến tôi cay đắng

10 năm yêu nhau, 6 năm là vợ chồng, cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khổ thời hàn vi 1 tấc đất cắm dùi không có... nhưng giờ em thua rồi, xin nhường anh cho cô ấy.

Đêm nay, em ngồi lục và xóa đi từng tấm hình của hai vợ chồng lưu trong máy tính, cắt nát từng bức hình cưới trong tập abum mà lòng đau đớn như có ngàn mũi dao đâm vào ngực. Ngày mai, em sẽ mang đơn lên tòa để đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của của mình.
Ngày yêu anh, bố mẹ đã ra sức ngăn cấm. Bố mẹ nói anh quá nghèo, tướng lại đa tình, mắt có đuôi, sau này chắc chắn anh sẽ làm em phải khổ. Nhưng em không nghe, yêu anh đến mù quáng. Em lý luận rằng anh là người có tài, có chí, chắc chắn sẽ không nghèo mãi. Rồi bố mẹ cũng đồng ý cho anh cưới em. Ngày cưới, anh phải vay bạn bè mỗi người dăm triệu để làm cỗ cưới vì bố mẹ anh không thể lo nổi cho anh.
Em nhường anh cho cô ấy, cô gái hơn em về mọi thứ... (Ảnh minh họa: IT) 
Em chắc chẳng giống bất kỳ một cô dâu nào khi về nhà chồng chẳng có nổi một cái giường cưới, đến phòng cưới cũng chỉ được giăng tạm bằng một tấm rèm mỏng manh, phía bên kia là giường của cậu em trai chưa vợ. Đến đôi bông tai mẹ chồng đeo cho em ngày cưới cũng là... vàng giả. Sau đám cưới, tất cả tiền mừng chỉ đủ để anh trả nợ nần.
Chúng mình đã 2 bàn tay trắng lên thành phố thuê trọ và bước vào cuộc sống gia đình đầy gian khổ. Rồi anh bắt đầu kinh doanh buôn bán, em chạy vạy khắp nơi không trừ một người quen nào để vay tiền cho anh lấy vốn làm ăn. May mắn, việc kinh doanh ngày càng khấm khá. Nhân viên tuyển mỗi ngày một nhiều hơn. Hai vợ chồng bắt đầu có tiền, trả nợ, mua nhà, gửi tiền đều hàng tháng về nuôi bố mẹ anh ở quê. Rồi vợ chồng cũng chắt bóp mua được cái xe để gia đình đi lại, về quê cho thuận tiện.
Nhưng cũng đó, anh bắt đầu thay đổi. Anh dựa lý do bận rộn việc kinh doanh, làm việc với đối tác để ít về nhà hơn, đi công tác nhiều hơn. Kể cả cuối tuần, trước đây đó là thời gian là anh đưa các con đi chơi, không sót lấy một ngày.
Rồi một lần chở vợ con về quê, vô tình em phát hiện một chiếc bông tai của con gái rơi vào giữa khe ghế chiếc ô tô con của gia đình. Em không dám nghi ngờ nhưng trong đầu đã đặt nhiều câu hỏi: “Tại sao lại có chiếc bông tai này trên băng ghế trước, nơi mà anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ cho một cô gái nào ngồi ở đây ngoài em?”
Tối đó về, thật vô tình em vào facebook và bắt gặp bức hình chụp tự sướng của cô nhân viên mới tuyển được vài tháng của anh với chỉ một tai đeo bông, chiếc bông còn lại chính là chiếc em đang cầm trên tay. Em sốc thực sự những vẫn không dám khẳng định điều gì. Bởi em vẫn muốn nghĩ đó chỉ là một tình huống trùng hợp vô tình nào đó.
Cho đến một ngày, em vô tình cầm điện thoại của anh lúc anh vào phòng tắm. Tin nhắn đến... những lời ngọt ngào từ một số điện thoại quen thuộc - cô nhân viên của anh. Từ bao giờ anh và cô ta đã gọi nhau là vợ chồng? Từ bao giờ cô ta đã có cái quyền xưng hô với nhau bằng những lời lẽ mà trước đó chỉ có anh và em nói chuyện với nhau được.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, anh đã lật bài ngửa với em. Anh thừa nhận anh yêu cô ấy và không thể sống thiếu cô ấy. Rằng chỉ có cô ấy mới chia sẻ cùng với anh những áp lực công việc, giúp đỡ anh việc điều hành ở công ty. Em gục đổ thực sực. Em không đủ sức đối diện với cô ấy, em chọn cách trốn chạy.
Bố mẹ anh đã chửi rủa anh rất nhiều, thậm chí ông bà còn ra mặt từ anh nếu bỏ em. Ông bà níu kéo em, thương em – người đã gần 10 năm cùng anh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng anh xây dựng cuộc sống đầy đủ hôm nay từ khi hai bàn tay trắng. Nhưng em không đủ sức tha thứ khi nghĩ về những hi sinh của mình suốt từng ấy năm. Cũng không đủ sức giành giật anh từ tay cô ấy.
Em chấp nhận nhường anh cho cô ấy – cô gái của tuổi trẻ, có nhan sắc, có thể chia sẻ với anh áp lực công việc... cô ấy có tất cả mọi thứ mà một bà mẹ 2 con là em không thể có.
Theo Hoài Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)