Bố vợ ốm, chồng rút tiền biếu nhưng lại cấm vợ làm điều này

Đến bây giờ tôi chẳng thể nào quên được câu nói “về ngay không tới lượt em phải lo” của chồng mình.

Tôi kết hôn đã 10 năm nay, chồng tôi là người đàn ông gia trưởng chỉ biết chăm lo cho nhà nội. Anh nghĩ rằng phụ nữ khi đã lấy chồng phải chu toàn việc nhà chồng còn việc nhà ngoại đã có người khác lo. Hễ cứ bố mẹ chồng tôi ốm nhẹ như hắt hơi sổ mũi anh cũng tức tốc về đưa ông bà đi khám để còn thuốc thang. Còn bố mẹ vợ anh lại dửng dưng.
Không chỉ có thế, dù chúng tôi sống ở Hà Nội, quê lại cách xa 300km nhưng nhà có giỗ chạp anh đều thu xếp về bằng được. Mỗi bận trong nhà có việc gì quan trọng thì không chỉ chồng mà cả vợ con cũng phải về theo khiến nhiều lần tôi khá mệt mỏi.
Bo vo om, chong rut tien bieu nhung lai cam vo lam dieu nay
 Ảnh minh hoạ.
Nhiều lúc tôi ước giá như anh có thể chăm lo cho nhà ngoại tôi một phần như vậy tôi cũng vui lòng. Dù chúng tôi ở ngay gần nhà mẹ đẻ tôi nhưng hiếm khi anh sang chơi, nếu có cũng chỉ ăn bữa cơm rồi về. Anh cũng khách khí với mọi người chứ không được thoải mái như con trong nhà.
Chuyện nhà vợ thì anh càng chẳng bao giờ quan tâm, anh cho rằng con gái đi lấy chồng là hết, nhà ngoại coi như “mất con”, trách nhiệm lo cho nhà ngoại phải là của anh trai tôi. Còn tôi thì phải lo cho gia đình nhà anh. Lúc bố mẹ tôi đau ốm, anh cùng lắm chỉ gọi điện hỏi han hoặc mua hoa quả, sữa biếu bố mẹ tôi.
Mấy hôm trước bố tôi đi ngoài đường không may bị tai nạn, gãy 1 chân phải, tay, mặt xây xước nhìn rất thương. Mẹ tôi thì bị ốm nên chỉ có mỗi anh trai và chị dâu chăm sóc. Thấy anh chị vất vả tôi cũng muốn về chăm bố mẹ, phần để đỡ lo, phần phụ cho anh chị đỡ nhọc.
Thế nhưng tôi vừa mới chỉ cất lời nói với chồng vào viện chăm bố ít hôm, chồng tôi đã không nói gì, anh tỏ vẻ khó chịu. Chồng tôi nói việc nhà còn chưa xong và rút ví đưa cho tôi 5 triệu bảo tôi mang vào biếu bố rồi về ngay. Anh còn nói bố tôi đã có anh chị tôi chăm lo, việc này không đến lượt tôi.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Những lời nói của chồng như bóp nghẹt trái tim tôi, nó như giọt nước tràn ly khiến tôi chẳng thể nào nín nhịn được. Tôi lớn tiếng nói lại chồng, tôi bảo anh tưởng mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền sao, chỉ biếu tiền thì mọi việc sẽ xong hay sao?
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Tôi cũng nói rằng nếu lần sau bố mẹ anh có bị ốm, tôi cũng chỉ biếu tiền rồi chẳng về hầu hạ, xem anh có chịu được không. Người già cần nhất là sự chăm sóc chứ không phải là tiền bạc. Đừng bắt tôi phải tuyệt giao với bố mẹ đẻ. Nói xong tôi lấy xe đi mặc cho chồng tôi đứng ngẩn người vì thái độ của vợ. Tôi đã nhiều năm nín nhịn anh ấy, nhưng đến nước này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi có thể chịu đựng mọi điều, nhưng riêng việc anh ích kỷ với nhà ngoại, tôi không chấp nhận.
Theo CTV Trần Ngân/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)