Bố mẹ "mua suất" việc làm ở tỉnh, bắt về quê

Tuy công việc em đang làm không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em được làm trong môi trường chủ động học hỏi. Hơn nữa, ở Hà Nội, em được tự do, không bị bố mẹ quản lý, tha hồ hẹn hò đi chơi. Bây giờ về tỉnh, chẳng khác nào chui vào cái cũi của bố mẹ,

Chị Thanh Tâm ơi!
Đứng trước sự lựa chọn về công việc, em đang không biết "theo con tim hay là theo lý trí" chị ạ. Một công việc an nhàn, ổn định nhưng nhàm chán hay lựa chọn tiếp tục theo công việc mình yêu thích nhưng nhiều rủi ro?
Từ khi đi làm đến giờ, em mới được nghỉ ở nhà với bố mẹ lâu đến thế. Đại dịch Covid khiến công việc hiện tại của em gặp nhiều khó khăn, không có đơn hàng, mọi đối tác cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất đều gửi thông báo tạm dừng cung cấp. Công ty cho nhân viên làm việc luân phiên.
Em đang hỗ trợ kinh doanh cho một công ty viễn thông theo mô hình startup tại Hà Nội. Tất cả mọi thứ cần làm đều mới mẻ và phải học hỏi nhiều. Em có cơ hội được rèn luyện bản thân, được hoàn thiện kiến thức và được trải nghiệm nhiều điều. Nhưng bố mẹ em lo lắng, muốn em về quê làm việc.
Về nhà được 2 ngày, em lập tức muốn ra Hà Nội nhưng dịch bệnh khiến em phải "ở đâu đứng yên tại đấy". Sáng ngủ dậy, trưa ăn cơm, chiều quét nhà... em đều được mẹ khuyên nhủ bên tai. "Con ạ, về quê đi. Hiện tại ở tỉnh đang có suất vào công chức, chỉ cần con đồng ý, mẹ lập tức lo liệu được cho con". "Về đây mà làm có phải ổn định không, sáng đi làm, tối về nhà với bố mẹ, sau lấy chồng thì tìm anh nào cùng tỉnh nữa mẹ còn bế cháu cho", "Mày làm ở đấy cả năm nay, lương cũng có đủ nuôi thân đâu, bố mẹ vẫn phải gửi thêm tiền, liệu có tương lai không con?"... Em nghe đến váng cả đầu.
Bố mẹ lúc nào cũng muốn em ổn định nhưng thử hỏi, để có được cái "suất" ở tỉnh ấy cũng phải mất cả đống tiền. Liệu bao lâu em mới "cày" để trả được số tiền "chạy việc" ấy? Sau vài năm nữa lấy 1 anh ở tỉnh, công việc đại khái ổn định như vậy và thế là 2 vợ chồng đồng lương ít ỏi, mãi sống phụ thuộc vào bố mẹ hay sao? Em thật sự không muốn một cuộc sống như vậy.
Mặc dù em thấy các chị cùng công ty tự lập ngoài Hà Nội, phải từng bước đi lên vất vả như thế nào. Sau khi có gia đình, có con cũng phải tự thu xếp mọi thứ hoặc cố mà làm đủ tiền thuê "osin", không có ông bà giúp đỡ. Ví dụ như đợt nghỉ dịch này, trước khi công ty cho nghỉ luân phiên, chị Tú, bạn thân của em, phải mang con đến công ty làm cùng, nhìn lích kích đến khổ, việc thì chẳng làm được mà con cứ nhèo nhẽo đòi bế. Ai nhìn cũng ngao ngán nhưng biết phải làm sao! Có thể bố mẹ không muốn em sau này cũng như vậy.
Nhưng bây giờ em còn trẻ, thực sự em muốn được học tập, trau dồi kiến thức, được trải nghiệm để tự nâng tầm bản thân. Tuy công việc em đang làm không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em được làm trong môi trường chủ động học hỏi. Hơn nữa, ở Hà Nội, em được tự do, không bị bố mẹ quản lý, tha hồ hẹn hò đi chơi. Bây giờ về tỉnh, chẳng khác nào chui vào cái cũi của bố mẹ, đi đâu làm gì đều bị bố mẹ "điều tra". Gần đây em quen một anh đang làm việc tại Hà Nội nhưng quê ở Nghệ An, cách nhà em mấy trăm cây số. Bố mẹ em mà biết chắc sẽ cấm luôn.
Chị Thanh Tâm ơi, chị có cách nào giúp em thuyết phục bố mẹ cho em làm việc ngoài Hà Nội không?
Ngọc Tú (Phú Thọ)
Bo me
 
Ngọc Tú thân mến!
Đứng trên phương diện của người làm cha mẹ, Thanh Tâm thấu hiểu nỗi lo lắng và quan tâm mà bố mẹ đang dành cho em. Tuổi em còn trẻ nên có thể có nhiều điều em chưa hiểu. Em nên nghe mẹ phân tích về cơ hội công việc khi làm ở tỉnh, xem hiện tại và tương lai công việc ấy có phù hợp với em hay không. Sau đấy em cũng nói mong muốn được học hỏi kiến thức, trau dồi các kỹ năng và muốn tự lập ra sao với bố mẹ. Cả 2 bên cần lắng nghe nhau vào lúc này, những thứ được và mất, để em có thể đưa ra quyết định cho bản thân. Em đã lớn, đủ để hiểu mình cần gì và muốn gì, phân tích các ý kiến của bố mẹ, đưa ra sự lựa chọn cho mình. Nhưng mọi sự lựa chọn đều có những khó khăn và kết quả riêng. Điều quan trọng là sau khi quyết định em cần nỗ lực và làm đến cùng nhé.
Theo Phụ Nữ Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)