Bỏ mặc vợ say ngoài đường giữa đêm, sáng tinh mơ chồng nhận cái kết đắng

Tôi vào nhà đóng chặt cửa tắt tất cả điện thoại để không còn nghe thấy hay nhìn thấy người vợ say hư hỏng nữa. Lúc này, mọi người chìm vào giấc ngủ chẳng ai còn để ý đến người vợ, người con dâu đang say mềm ngoài cổng.

Tôi là con trai duy nhất, nhà bố mẹ lại rộng rãi nhưng nhiều lần vợ ngỏ ý muốn ở riêng cho thoải mái. Mỗi lần như vậy tôi thường càu nhàu:
- Bố mẹ còn trẻ, vợ chồng mình có lẽ cả cuộc đời này phải luồn cúi dưới quyền của họ. Thà nghèo túng một chút để được tự do còn hơn sống trong căn biệt thự không phải của mình.
- Em thôi đi, bố mẹ có khó tính một chút thì cũng cố nhịn và thay đổi tính cách để chiều lòng ông bà. Chứ anh mệt mỏi phải đứng giữa bên hiếu bên tình lắm rồi.
Tôi phản đối việc vợ muốn chúng tôi ra ở riêng (Ảnh minh họa) 
Thế là cuộc sống của vợ chồng tôi cứ nặng nề trôi qua từng ngày, hai ba ngày lại xảy ra cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu hay giữa vợ chồng tôi với nhau. Mệt mỏi lắm nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Một ngày vợ đi làm về rất khuya trong người toàn mùi rượu, mẹ tôi chửi vợ từ ngoài cổng:
- Đời thủa gì mà có loại con dâu uống say khướt để trai đưa về tận nhà thế này, con đâu ra xem vợ này. Nhà này sắp giột từ nóc rồi, con mới chả cái.
Vợ không nói gì mà ôm miệng chạy vội ra cổng ói, nhìn cảnh vợ say lại nghe mẹ nói có xe người đàn ông chở về khiến tôi tức phát điên. Đóng luôn cổng vào để mặc vợ say ngoài đường giữa đêm. Tôi vào nhà đóng chặt cửa tắt tất cả điện thoại để không còn nghe thấy hay nhìn thấy người vợ hư hỏng nữa. Lúc này, mọi người chìm vào giấc ngủ chẳng ai còn để ý đến người vợ, người con dâu đang say mềm ngoài cổng.
Ôm con vào lòng tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Đang ngủ ngon lành tôi choàng tỉnh dậy nhớ đến vợ, tôi ngó qua cửa sổ thì không thấy vợ ngồi dưới cổng. Nhìn đồng hồ đã 4h sáng, không biết giữa đêm khuya thế cô ấy đi đâu. Tôi xuống tầng dưới gọi bố mẹ dậy mà nói:
- Con thật không ngờ mẹ cay độc thế.
- Mẹ làm gì mà con bảo cay độc?
- Trong lúc nóng giận con không kiềm chế được bản thân, còn mẹ tỉnh táo thế mà không biết mở cửa cho vợ con vào nhà. Con chịu mẹ đấy, con biết vợ con ra nông nỗi này là tại bố mẹ quá khó tính khắt khe với cô ấy. Lần này con mà tìm được vợ về chúng con sẽ ra ngoài ở.
- Thôi hai mẹ con bà đừng có đứng đấy cãi nhau nữa, hãy đi tìm con dâu đi kẻo nó nghĩ quẩn lại khổ.
Nghe đến đây mẹ con tôi hồn siêu phách lạc cuống cuồng đi tìm vợ tôi. Mặc dù trời chưa sáng nhưng tôi vẫn gọi điện đánh thức tất cả bạn bè người thân của vợ xem cô ấy có ngủ nhờ không. Không thể ngồi nhà đợi vợ được, cả nhà tôi chia nhau ra để đi tìm cô ấy, từ các ngõ ngách đến công viên thậm chí cả mấy cây cầu tôi đều đến nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào của vợ.
Đang trong lúc bất lực tôi kinh ngạc khi nhìn thấy bóng vợ bước ra khỏi nhà nghỉ gần cơ quan với một người đàn ông lạ. Người đàn ông kia cầm tay vợ tôi còn cô ấy giãy nảy giận dữ đánh tới tấp vào người hắn ta. Tiến lại gần hơn thì tôi nghe thấy:
- Anh thật khốn nạn, bảo đưa tôi vào nhà nghỉ để có chỗ ngủ vậy mà anh đã làm gì tôi, thế này tôi còn mặt mũi nào nhìn chồng nhìn bố mẹ chồng nữa hả. Cút đi hãy cút cho khuất mắt tôi.
- Anh xin lỗi em, anh yêu em thật sự, hãy chia tay với người chồng vũ phu gia trưởng đi, chúng ta sẽ cưới nhau em à.
Không để cho vợ trả lời tôi tiến lại gần đấm vào mặt người đàn ông kia một cái và nói:
- Lần sau mà còn động đến vợ tao thì tao sẽ không để yên.
Kéo tay vợ lên xe, suốt dọc đường không ai nói với ai câu gì. Tôi biết vợ đã đi quá giới hạn với người đàn ông khác, nhưng đó cũng là lỗi tại tôi. Về đến nhà mẹ tôi vừa nhìn thấy con dâu liền vui vẻ nói:
- May quá con không bị sao, thôi vào nhà tắm rửa đi mẹ sẽ nấu ăn sáng cho cả nhà. Bố mẹ biết lỗi của mình rồi, từ nay các con muốn làm gì thì làm bố mẹ sẽ không ngăn cấm nữa.
- Con con có lỗi, đêm qua con…
Biết tính vợ thật thà nên chắc chắn cô ấy sẽ thú nhận tất cả để được thanh thản nhưng tôi đã vội ra hiệu và kéo cô ấy lên nhà. Nhìn vẻ mặc hốc hác tiều tụy sau 1 đêm mệt mỏi của vợ tôi nuốt nỗi bực tức vào trong và nói:
- Lần này cả anh và em đều có lỗi, anh coi như đêm qua em vẫn về nhà ngủ như mọi ngày. Cuộc sống chung với mẹ chồng khiến em khổ thế này thì ngày mai vợ chồng mình sẽ ra ngoài ở để gia đình ta lấy lại hạnh phúc như xưa.
- Em xin lỗi anh, em cảm ơn anh và bố mẹ đã cho em một con đường để quay trở lại. Từ nay em sẽ không bao giờ dám tơ tưởng đến người đàn ông khác nữa. Em nguyện sống cùng bố mẹ cả đời cũng được, bởi vì sự nghiêm khắc của bố mẹ sẽ giúp em chín chắn hơn.
Từ ngày kéo vợ trở về với gia đình cuộc sống của chúng tôi vui vẻ và êm ấm hơn, có lẽ mỗi người tự thấy vẻ không hoàn hảo của mình mà biết điểm dừng.
Theo VA/nld.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)