Bố không thể chứng kiến ngày tôi lên xe hoa

Ngày còn sống, bố vẫn nói khi nào tôi đi lấy chồng, bố sẽ dắt tay tôi đưa ra gặp chú rể và nhắc nhở anh phải sống tốt với tôi,...

Gia đình tôi sống ở quê, bố mẹ chỉ sinh được hai người con, tôi và anh trai. Gia đình không khá giả, bố mẹ tôi chỉ buôn bán lặt vặt, thu nhập cũng không nhiều, nhưng luôn coi trọng việc học của anh, em tôi.
Bo khong the chung kien ngay toi len xe hoa
Ảnh minh họa. 
Bố luôn muốn anh em tôi học thật giỏi và học trường chuyên của tỉnh, suốt từ năm cấp 2, rồi đến cấp 3, bố đưa đón anh em chúng tôi đến trường đều đặn. Trường chuyên cách nhà mấy cây số, nhưng không quản nắng, mưa, bố đưa đón chúng tôi mỗi ngày. Có hôm ốm, tôi bảo bố nghỉ để tôi tự đi xe đạp, nhưng bố vẫn lo lắng chúng tôi không an toàn, nên lại đội mưa, gió đi.
Rồi chúng tôi lần lượt vào đại học, lần lượt ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Tóc bố mẹ tôi đã điểm bạc, bố mẹ tôi bắt đầu nhàn hạ hơn khi nhìn thấy những thành quả của con mình, thành của cố gắng của cả gia đình sau bao nhiêu năm nỗ lực. Nhưng chưa kịp tận hưởng thành quả đó thì bố đã mãi mãi ra đi sau một cơn tai biến.
Tôi đã rất sốc, đã từng muốn bỏ đi theo bố, nhưng rồi nghĩ đến mẹ và những lời động viên của bạn bè, người thân, tôi đã vượt qua được và đón nhận tình yêu của một người đàn ông. Anh yêu thương tôi, tốt với tôi, và tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì anh mang đến cho tôi.
Không lâu nữa, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nghĩ đến đám cưới tôi vui, nhưng rồi lại cảm thấy buồn, vì bố tôi không thể chứng kiến ngày tôi lên xe hoa. Tôi là con gái duy nhất của bố, bố chiều tôi hơn anh, vì tôi là con gái, đáng được yêu thương - bố vẫn nói vậy. Ngày còn sống, bố cũng nói với tôi rằng, hôm đám cưới tôi, bố sẽ dắt tay tôi ra gặp chú rể, giống như trong các bộ phim họ vẫn làm như thế.
Rồi bố sẽ dặn chồng tôi rằng, hãy sống tốt với tôi, đừng để tôi phải buồn, phải khóc. Nhưng bố cũng dặn tôi, muốn chồng tốt với mình, thì mình cũng phải tốt với họ, phải yêu thương và vun vén cho gia đình, phải làm một người vợ, người mẹ tốt.
Nghĩ đến những lời bố dặn, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi nhớ và yêu bố vô cùng, ước gì bố còn sống, để nhìn thấy tôi hạnh phúc trong ngày cưới và thực hiện được điều bố vẫn từng mong muốn trong ngày trọng đại của con gái mình.
Phương Oanh/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)