Bố chồng tương lai nhận xét, tôi hớt hải bỏ của chạy lấy người

Tôi năm nay 24 tuổi, đang là giáo viên trường mầm non quốc tế ở Hà Nội. Qua sự giới thiệu của mấy người bạn đồng nghiệp, tôi quen biết và yêu Tú - kỹ sư xây dựng quê ở Thái Bình nhưng hiện cũng đang làm việc ở Thủ đô.

Nói về điều kiện thì tuy gia đình Tú giàu có nhưng lại không hề hạnh phúc. Bố mẹ ly dị từ khi anh mới học lớp 5. Sau đó hơn 1 năm thì mẹ anh tái giá với người đàn ông khác. Còn bố thì gửi anh cho ông bà nội nuôi rồi sang Trung Quốc làm ăn.
Tuổi thơ của anh hoàn toàn thiếu vắng tình thương của bố mẹ. Mãi đến khi Tú học đại học năm nhất thì bố anh mới về nước, dắt theo một bà vợ người Việt từng ở chung thời gian bên tàu. Tuy nhiên thời gian xa cách đã lâu nên giữa 2 người họ không còn thân thiết được nữa. Tú hiếm khi về nhà, cả năm, anh chỉ về đúng dịp tết âm lịch mà thôi.
Tôi đoán ngoài chuyện xa mặt cách lòng thì còn nguyên nhân nữa khiến Tú khó thân thiết với bố. Có lần say rượu, Tú từng nói mớ với tôi: “Anh ghét ông ấy lắm”.
Yêu nhau được gần 2 năm thì chúng tôi quyết tính tiến đến hôn nhân. Thật ra trong thời gian yêu, Tú đã về nhà tôi chơi mấy lần và được bố mẹ tôi quý mến lắm. Chỉ riêng nhà anh, tôi chưa về thăm lần nào. Nhiều lần tôi gợi ý nhưng anh cứ gạt đi, viện cớ bận này bận nọ.
Cuối tuần trước, không viện cớ được nữa, anh đành phải dắt tôi về nhà ra mắt bố. Và đây cũng là lúc tôi bàng hoàng khi được chứng kiến diện mạo bố anh.
Khác với những người đàn ông trung niên khác, bố Tú nhìn trông ăn chơi, bóng bẩy lắm. Cổ bố anh đeo một sợi dây chuyền vàng to tướng, tóc thì vuốt keo, tỉa undercut. Trông ông còn điệu đà hơn cả con trai mình.
Bo chong tuong lai nhan xet, toi hot hai bo cua chay lay nguoi
 (Ảnh minh họa)
Lúc tôi ngồi tiếp chuyện với bố Tú, ông tỏ ra là người khá thân thiện. Ông chẳng hỏi bố mẹ tôi làm nghề gì, điều kiện gia đình ra sao mà chỉ hỏi: “Thế 2 đứa yêu lâu chưa? Dự tính tương lai như thế nào?”. Thấy ông niềm nở nên tôi cũng khá nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái hẳn. Có điều liếc sang Tú, tôi thấy anh khá căng thẳng, mắt như đang lườm bố.
Ban đầu, tôi còn không hiểu tại sao, mãi đến khi Tú đứng ra cửa nghe điện thoại tôi mới biết nguyên nhân vì sao anh có thái độ đề phòng bố mình như thế.
Thấy con trai đi khỏi tầm mắt, bố Tú hồn nhiên khen tôi: “Cháu trông xinh đẹp và quyến rũ thật đấy. Bác rất tự hào khi có con dâu quyến rũ như vậy!”.
Nghe câu ông nói, tôi sốc, trắng bệch mặt. Tôi không nghĩ đấy là 1 câu khen thích hợp cho một người đàn ông tuổi trung niên đưa ra cho 1 cô gái đáng tuổi con cháu. Tôi ngại quá nên nghệt ra, ấp úng không biết nói gì cả. Đến khi Tú vào, dường như đoán ra chuyện gì, anh lập tức bảo trên Hà Nội có việc nên kéo tôi về.
Tôi cũng sợ nên vội hớt hải đứng lên đi về ngay, còn không cảm dám quay đầu nhìn lại bố Tú!
Suốt dọc đường về, Tú cứ im lặng mãi. Cho đến tận tối, anh mới gọi điện tâm sự với tôi. Hóa ra bố anh là người rất lăng nhăng, chơi bời gái gú. Ngày xưa mẹ anh ly dị cũng bởi ông dắt gái về nhà, và ả đó chính là bà mẹ kế hiện tại!
Tôi nghe xong không khỏi rùng mình kinh sợ. Cũng may nếu chúng tôi lấy nhau thì sẽ ở trên Hà Nội. Chứ ngày nào cũng đối diện ông bố chồng nham hiểm như vậy thì sợ vỡ mật mất…
Theo Nhật Quỳnh/TTX

>> xem thêm

Bình luận(0)