Biết vợ vô sinh tôi bỏ ngay, nhưng món quà cô gửi tôi "chết đứng"

Cuộc sống gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc nếu người chồng không phải là thằng đàn ông tệ bạc, đáng chết như tôi. Và cái giá tôi phải trả nó quá nghiệt ngã...

Tôi và vợ cũ quen nhau trong một hội thảo lớn của công ty, chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau ngay sau đó. Qua một thời gian dài tìm hiểu và được gia đình, bạn bè ủng hộ, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Gia đình vợ cũ biết điều kiện của gia đình tôi khó khăn nên không thách cưới, họ còn chủ động nói sẽ trả mọi chi phí cho đám cưới. Vì vậy, tôi luôn quý và trân trọng tình cảm của gia đình nhà vợ.
 (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, chúng tôi có thời gian đầu sống với nhau rất hạnh phúc, cả hai đều tôn trọng và hiểu nhau. Nhưng một năm trôi qua mà vợ tôi vẫn chưa thấy có bầu mà bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, rất muốn có cháu bế. Hai vợ chồng đã thử rất nhiều phương pháp, đi chùa cầu nguyện và ăn những thứ bổ dưỡng nhất mà vợ tôi vẫn chưa có dấu hiện gì.
Trong khi tuyệt vọng, chúng tôi quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi khám xong, tôi ra ngoài đợi kết quả còn vợ tôi ở lại nói chuyện gì đó với bác sĩ. Khi vợ tôi quay trở lại với một khuôn mặt buồn bã, tôi suốt ruột hỏi kết quả như thế nào? Cô ấy nói một cách không rõ ràng rồi hỏi tôi nếu cô ấy không thể có con, tôi có bỏ cô ấy không? Tôi ôm cô ấy vào lòng và quả quyết nếu cô ấy không có con, tôi cũng không bao giờ ly dị cô ấy.
Vào thời điểm đó tôi nghĩ đơn giản là khoa học công nghệ hiện đại thì có thể bỏ tiền ra để thụ tinh bằng ống nghiệm, sao phải ly hôn. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, vợ tôi không có biểu hiện hạnh phúc, thậm chí còn buồn hơn.
Sau đó chúng tôi đi khám nhiều lần, bố mẹ tôi nghĩ rằng vợ tôi vô sinh, dù rằng bên ngoài miệng tôi vẫn nói với bố mẹ rằng chưa biết chắc chắn được nhưng trong thâm tâm tôi đã nghĩ rằng cô ấy bị vô sinh.
Mặc dù tôi không muốn ly hôn nhưng áp lực của bố mẹ tôi khiến tôi không thể làm trái. Tôi là một người chồng tệ bạc khi chỉ vì chuyện có con, áp lực từ gia đình mà đã đánh mất đi gia đình hạnh phúc của mình. Vợ tôi không nói gì chỉ lẳng lặng kí vào đơn ly hôn khiến cho tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sau khi ly dị, tôi tái hôn ngay với một cô gái trong làng được bố mẹ tôi giới thiệu, mọi người đều nói nhìn người cô ấy như vậy chắc sớm có con thôi, thoạt đầu tôi không tin, nhưng chỉ mấy ngày sau tôi nhận được tin mình đã được làm bố, tôi vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng có ngày tôi được làm bố. Ngay khi con trai tôi vừa chào đời thì tôi đột nhiên nhận được một bưu kiện của vợ cũ. Ban đầu tôi định vứt nó đi để vợ mới của tôi không suy nghĩ linh tinh trong thời gian ở cữ, nhưng vì tò mò nên tôi đã lén mở nó ra xem.
Trên tay tôi là tờ giấy xét nghiệm trong lần đầu tiên hai vợ chồng đi khám, không thể tin vào mắt mình, tôi hụt hẫng như muốn ngã quỵ, thứ tôi thấy trong tờ giấy là kết quả xét nghiệm và chính tôi mới bị vô sinh. Tôi như hóa điên, không thể nào, nếu tôi bị vô sinh thì con trai tôi là của ai, của ai?
Tôi ngay lập tức gọi vợ mới ra nói chuyện, sau một hồi tranh luận cãi vã cô ấy vẫn khẳng định rằng đó là con tôi. Cuối cùng tôi đã đưa cho cô ấy xem tờ giấy xét nghiệm, đến lúc này thì cô ấy không thể nói dối tôi được nữa. Cô ấy nói rằng đã mang thai trước khi lấy tôi nhưng vì người yêu cô ấy không nhận đứa bé nên cô ấy đành cưới tôi để cho đứa bé một người cha.
Không thể kìm chế được cảm xúc, tôi như phát điên đầy giận giữ, tôi như kẻ điên dại bỏ ra khỏi nhà. Tôi cứ nghĩ mình là người tốt, nếu như vợ cũ không nói sự thật, thì tôi sẽ phải sống cả đời với sự dối trá của vợ mới. Nghĩ về vợ cũ tôi thấy xấu hổ và ân hận vô cùng. Tôi là một thằng đàn ông tồi và đây là cái giá tôi phải trả sao? Giờ đây tôi phải làm sao đối mặt với sự thật bẽ bàng này, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)