Biết đâu chính chồng em sợ em hiểu lầm nên không dám nói thật

Gần đây, cụ thể là trong năm này, em ấy đến, vào ngày cuối tuần, hay ngồi lâu với thầy ở phòng khách... Mới đây, em hỏi địa chỉ nhà em ấy, trước em không để ý lắm và em ghi nhớ địa chỉ ấy trong lòng. Sao em thấy bất an chị ạ.

Chị kính mến!
Vợ chồng em cùng nghề, làm nghề giáo dù ở cấp nào, em cũng biết có những trò khiến mình ngao ngán nhưng cũng nhiều em khiến mình vui, mình thấy hạnh phúc, thấy đáng sống, yêu nghề hơn. Vì chồng em dạy lớp 10 nên nhà em hay có khách là những em học sinh từng là em giỏi nhất của lớp đó năm đó và khi đã lên lớp 11, 12, các em vẫn quay lại với thầy, hỏi han, xin ý kiến. Không ít em khi đã vào đại học, vẫn còn quay lại với gia đình em.
Biet dau chinh chong em so em hieu lam nen khong dam noi that
Ảnh minh họa. 
Trong số đó có một em chị ạ, năm nay em ấy đã 35 tuổi. Chị đã có thể tính được, 19 năm trước em ấy là trò của chồng em. Thế mà bao giờ em ấy cũng đến vào những dịp chính, ngày Nhà giáo, ngày Quốc khánh, ngày Noel, ngày Dương lịch, ngày Âm lịch, riêng vợ của thầy còn được thăm hỏi vào những ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10. Từ ngày em ấy có chồng, chúng em được mời cưới rồi thôi, không thấy em ấy đi cùng chồng đến. Hỏi thì em ấy nói chồng bận, chồng đi công tác, hoặc chồng phải trông con cho vợ đi chúc tết chúc lễ các thầy cô, nói chung là có lý do hết cả.
Bao giờ em ấy đến chồng em cũng vui, vui lắm, vui ra mặt chị ạ. Em biết rõ khi cô bé mới 16 tuổi, vào lớp 10, lớp trưởng của lớp 10 đến giờ mà chị. Phải nói em ấy là con nhà gia giáo, rất dễ thương, rất sâu sắc. Em ấy học tài chính, tiếng Anh giỏi, lương cao nên quà cáp cho thầy và vợ thầy đều rất trang trọng.
Gần đây, cụ thể là trong năm này, em ấy đến, vào ngày cuối tuần, hay ngồi lâu với thầy ở phòng khách, có khi thấy ngồi lâu quá em dọn cơm, em ấy cũng ngồi ăn luôn. Thấy em về rưng rưng nước mắt, em hỏi chồng, anh ấy bảo vợ chồng em trục trặc, chồng có bồ, hiện em đã đem mẹ lên sống cùng để chăm hai đứa cháu.
Chuyện các đôi vợ chồng trẻ trục trặc là thường, đúng không chị? Mới đây, em hỏi địa chỉ nhà em ấy, trước em không để ý lắm và em ghi nhớ địa chỉ ấy trong lòng. Sao em thấy bất an chị ạ. Em muốn bước vào để xem các con của em ấy, để nhìn mẹ của em ấy, tự dưng muốn vậy thôi. Nhưng một lần tình cờ em thấy chồng đi vào căn hộ mặt tiền ấy, em chỉ kịp nhận ra tấm lưng của anh chứ anh không thấy em. Sao anh ấy bảo rằng anh chưa bao giờ đến nhà em ấy kia mà? Vậy mà em run bắn hết, không thể nán lại để xem anh ấy vào đó bao lâu, anh ấy ra với vẻ mặt và bộ dạng thế nào? Em sợ con phố ấy luôn, em sợ lại nhìn thấy và run. Năm nay chồng em cũng đã 55 tuổi, sự bất an của em có chính đáng không chị? Em có nên tra xét hay theo dõi chồng không chị?
------------------
Em thân mến!
Quả nhiên em là một “ca khó”, khó về tâm lý đấy em ạ. Chị nhớ thời độc giả đến với chị hoàn toàn bằng thư đường bưu chính, chị nhận được một lá thư vi tính, rất dày của chính em học sinh nay đã đứng tuổi. Em ấy viết thư rất hay, cho biết đây là người từng học giỏi, sâu sắc, tâm hồn đượm buồn. Chị không nhớ rõ lắm nhân thân nhưng em ấy kể rằng em thần tượng thầy mình đã nhiều năm, em lấy chồng, em không yêu chồng, giờ em mới biết trong tim em là người thầy ấy. Em ly dị chồng, ra nước ngoài, vẫn không thấy yên ổn, giờ em nói em phải về để đối diện với sự thật, với chính lòng mình. Thầy đã già và em phát hiện thầy cũng rất yêu em, thư viết thời điểm ấy, em xin chị lời khuyên. Chị không nhớ chị đã khuyên gì.
Chị soi vào mình và trong sâu xa, chị cũng có một người chú thần tượng trong chiến tranh như vậy. Hai chú cháu cách nhau tuổi cha và con, con trai cả của chú cùng tuổi chị, chú ấy không có con gái nên chú ấy rất muốn nữa chị sẽ là dâu của chú. Nhưng chiến tranh đã cướp đi chú ấy, chị khóc như khóc cha và nếu không có chuyện chú ấy thành liệt sĩ, chị nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi là con dâu của một người như cha, như thầy, như bạn.
Rõ ràng cô học trò 19 năm trước thần tượng thầy mình, chồng của em. Không ai có lỗi trong chuyện này. Lứa vị thành niên hầu như ai cũng thần tượng một người khác giới, đó là nhu cầu tinh thần chính đáng, tốt đẹp. Nhưng em ạ, đàn ông và cô gái, đàn ông và đàn bà trẻ, biết như thế nào là giới hạn. Khi cô gái thành đàn bà, có thể người thầy thần tượng của mình lung linh bằng hình ảnh người đàn ông thuần túy. Và người đàn ông là chồng mình ấy không trong veo như khi cô bé thần tượng, ông ta cũng gà trống, cũng bình thường thậm chí tầm thường, hoặc biết đâu ông ta đang chán vợ như chán cơm nếp. Thế là thầy trò thành tình nhân, chuyện cũng không có gì ghê gớm.
Em cần phải biết rõ. Em phải đối diện với sự việc. Vì sao anh đến đó, anh biết rõ căn nhà ấy mà anh giấu em? Giấu là không minh bạch rồi. Em phải là thám tử của chính mình, có khi chỉ đối thoại thì chồng cũng buột ra. Và em nên xem chồng sống với mình ra sao, có người tình, biết liền, đàn ông hay giấu đầu hở đuôi, nhất định phải ngẩn ngơ, bâng khuâng, bứt rứt, phải viện cớ đi, nói chung phải khác thường.
Biết đâu chính chồng em sợ em hiểu lầm nên không dám nói thật. Và nếu chỉ có tình thầy trò, như cha con thì nên thể tất, em nhé. Cần cẩn trọng, rất nên cẩn trọng trong chuyện tế vi, li ti, nhiều cảm xúc và cũng nhiều góc khuất này, em nhé.
Theo Dạ Hương/NNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)