Bi kịch "bà ăn chả" thú nhận ngoại tình với "ông ăn nem"

Bị chồng ghẻ lạnh, người vợ chán nản tìm đến tình một đêm với người đàn ông mới quen. Sau đó, vì mặc cảm tội lỗi, cô đã thú thực với chồng. Ai ngờ, người chồng buồn bã cũng đi tìm tình mới nhưng lại mắc lừa cô gái trẻ lọc lõi và mang thai với cô ta…

Ký ức về 1 tình yêu đẹp
Vu Hồng (28 tuổi, người huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) là kế toán của một công ty chuyên về phụ kiện quần áo, chồng cô là giám đốc kinh doanh nhà máy.
Khoảng 10 năm trước, Hồng thi đỗ đại học, một tối cuối tuần đang ở ký túc xá thì nhận được điện thoại của một thanh niên. Anh ta tự giới thiệu mình là Dương Tùng Cương, sinh viên năm thứ 3 cùng khoa. Cương nói phòng của họ muốn kết nghĩa với những tân sinh viên. Vậy là hai người quen nhau.
Bi kich
Ảnh minh họa. 
Khi gặp mặt, Hồng thấy Cương không những đẹp trai, giọng nói khỏe khoắn mà còn rất tươi cười, thỉnh thoảng lại pha trò rất vui. Thời gian sau đó họ thường hẹn nhau đi học khiêu vũ. Nửa năm sau họ đã trở thành một cặp đôi lộng lẫy nhất trên sân khấu. Cùng với những điệu nhảy điêu luyện họ cũng nhanh chóng thắp lên ngọn lửa tình yêu.
Năm 1999, Cương tốt nghiệp đại học, để có thể thường xuyên gặp người yêu, anh quyết định từ chối lời mời của một công ty ở Quảng Châu với mức lương cao để về quê làm cho công ty phụ liệu may mặc. Không đến 2 năm sau, do thành tích xuất sắc Cương được đề bạt lên làm giám đốc kinh doanh. Hồng tốt nghiệp xong cũng về làm kế toán cùng công ty người yêu. Tết năm 2002 họ chính thức làm lễ thành hôn.
Quyết định sai lầm khi phá thai
Tháng 10 cùng năm Hồng mang bầu khiến chồng và cha mẹ chồng vui không kể xiết. Thế nhưng do lúc này Hồng đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ kế toán trưởng nên muốn bỏ đứa con này. Sau một thời gian suy nghĩ thiệt hơn, cuối cùng Hồng đã giấu cha mẹ chồng và chồng tự mình đi phá thai.
Cha mẹ Cương nghĩ đứa cháu nội đầu tiên đã như vậy rồi thì chắc chắn sau này sẽ không may mắn nên hết sức bất mãn. Cương cũng cảm thấy vợ không tôn trọng mình nên tức giận điên người, kể từ đó mối quan hệ giữa hai vợ chồng bắt đầu căng thẳng.
Khi may mắn thì niềm vui tới liên tiếp nhưng khi vận rủi thì đúng là “họa vô đơn chí”. Sau khi làm phẫu thuật, Hồng bị viêm phụ khoa nên bảo chồng đưa đến bệnh viện nhưng Cương tức giận nói: “Ai bảo cô tự ý bỏ con, đúng là báo ứng”. Nuốt nước mắt, Hồng đành phải một mình đến viện. Do bệnh khá nghiêm trọng nên cô phải ở lại mấy hôm.
“Ông trời” khéo trêu ngươi
Đúng lúc đó công ty lại điều Cương đi công tác ở tỉnh xa, đứng giữa việc công và việc tư, cuối cùng Cương lại chọn nhiệm vụ công ty giao.
Thời gian ở viện, Hồng quen một người đàn ông đi chăm mẹ tên là Bành Phi Bang, cũng tầm tuổi như Cương. Thấy Bang chăm sóc mẹ ân cần từng ly từng tí, Hồng không khỏi cảm động, nghĩ giá như Cương cũng được như vậy thì tốt biết bao.
Trong quá trình nói chuyện Bang cho biết anh ta có một cuộc tình không may mắn, người vợ đi theo đại gia, đang đòi ly hôn. Hai người đồng cảnh như nhau nên nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Hồng xuất viện được mấy hôm thì một buổi tối bỗng nhận được điện thoại của Phi cho biết mình đã chính thức ly hôn vợ, trong lòng đau khổ vô cùng muốn tìm người để nói chuyện.
Do chồng vẫn chưa về, cũng không gọi điện hỏi han gì đến mình, giữa lúc cũng có nỗi khổ muốn dốc bầu tâm sự, cả hai đến điểm hẹn là một quán bar trong thành phố, vừa uống rượu vừa nghe nỗi bất hạnh của đối phương.
Tiếng nhạc du dương khơi dậy niềm đam mê khiêu vũ của Hồng, Phi cũng vậy nên hỏi cô có biết nhảy không rồi cầm tay kéo Hồng xuống sàn nhảy. Khi hai cơ thể sát vào nhau Hồng thấy có cảm giác vô cùng kỳ lạ, bay bổng… Tối hôm đó Hồng hoàn toàn mất kiểm soát dục vọng và ngủ cùng người đàn ông mới quen này.
Hôm sau tỉnh dậy cô mới trở lại với thực tại, ngay lập tức là cảm giác hoảng loạn, không hiểu tại sao mình có thể làm được chuyện tày đình này. Cô liền dặn Phi từ giờ trở đi không được liên lạc với mình nữa.
Tự thú hay “tự sát”?
Nửa tháng sau Cương mới đi công tác về, xa nhau lâu ngày khiến tình cảm lại như mới, nhưng trong đầu Hồng luôn hiện lên hình ảnh lúc ở với Phi khiến cô vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên khi cô cố quên đi thì nó lại càng hiện ra rõ hơn.
Cảm thấy tội lỗi nên Hồng thăm dò hỏi chồng nếu chẳng may sau này mình có tình một đêm với người đàn ông khác thì Cương có hận, có từ bỏ mình hay không? Cương nghe xong thấy lạ nhưng cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi mà bảo mình tin vợ không làm như vậy.
Điều khiến Hồng càng khó xử là từ đó về sau mỗi lần quan hệ tình dục với chồng thì cô lại nhớ tới Phi. Nhiều lần như vậy, trong lòng bị dằn vặt nên một tối tháng 2/2003 Hồng đã nói sự thực với chồng, khóc lóc xin tha thứ.
Nghe xong, Cương tức giận như con thú hoang quát lên rằng không ngờ Hồng lại có thể làm như vậy được? Tiếp đó mấy ngày Cương không nói câu nào, Hồng cố gắng dùng sự nhẹ nhàng để khơi lại tình cảm với chồng. Nhưng mấy tháng sau Cương vẫn như vậy, đồng thời khóc nói mình cũng muốn quên nhưng thực sự không thể nào quên tội lỗi của vợ.
Từ đó Cương bắt đầu lấy rượu giải sầu, thường uống đến say ngất ngây rồi mới về nhà. Hồng không biết làm thế nào để an ủi và khuyên nhủ nên chỉ biết khóc thầm.
Sự ích kỷ và lòng khoan dung
Tối mùa xuân 2004, Cương quen một cô gái mới 18 tuổi vô cùng xinh đẹp tên Vương Yến. Cô gái này có lối sống rất thực tế, mục đích cô ta quen với Cương chỉ là tiền. Vậy là hai người nhanh chóng quấn lấy nhau. Khi Cương đem chuyện mình có nhân tình kể với vợ, Hồng sững người khóc lóc hồi lâu, vết đau cũ lại như tái phát bởi mình là người sai trước nên há miệng mắc quai.
Cô tuyệt vọng nhắc chồng nếu làm như vậy có thể khiến Cương cảm thấy nhẹ nhàng thì mình cũng không có gì để nói, nhưng Cương cần cẩn thận, đừng vì sự quyết định vội vàng mà gây phiền hà sau này.
Do vợ “khoan dung” một cách vô điều kiện như vậy nên cứ rảnh rỗi, Cương lại tìm tới nhân tình. Vương Yến tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất khéo léo, làm được bao nhiêu tiền Cương đều đưa cho Yến.
Hồng biết hành vi này của chồng nhưng cũng chỉ có thể khóc thầm, bởi vẫn còn mặc cảm tội lỗi do mình đã phản bội trước. Hi vọng một lúc nào đó chồng sẽ thay đổi suy nghĩ. Thế nhưng mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát của cô.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Tháng 12/2004, Vương Yến bất ngờ cho biết mình mang thai với Cương khiến anh ta lo lắng, vì dù thực sự thích Yến nhưng Cương chưa từng muốn có con với cô ta, cũng không chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này.
Trong thâm tâm Cương biết mình khó có thể sống chung với người phụ nữ phong trần như vậy được. Cương đưa cho Yến 5 ngàn nhân dân tệ bảo cô ta nhanh chóng phá thai, nào ngờ Yến cười nói chẳng nhẽ cốt nhục tình thâm của Cương chỉ đáng bấy nhiêu tiền? Đồng thời cho biết mình đã quyết định giữ lại đứa bé. Thấy Yến không nghe lời, anh ta bắt đầu lo lắng không biết Yến định làm gì?
Yến cũng thẳng thắn nói yêu cầu của mình không có gì cao, chỉ cần 20 ngàn nhân dân tệ tiền bồi thường. Sau khi phá thai Yên muốn ở nhà Cương và Hồng phải chăm sóc mình, nếu không cô ta sẽ cho dân cả tỉnh này biết đứa bé là của Cương. Lúc này Cương mới thực sự tỉnh ngộ bởi Yến đã đặt bẫy từ lâu.
Sau khi tỉnh cơn mơ, Cương chỉ còn lại chút hi vọng từ phía vợ nên đành phải dày mặt lên nói khó khăn với Hồng. Nghe xong Hồng như ngất đi, cuối cùng điều mà cô lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
Sau khi bình tĩnh lại, Hồng vẫn bỏ qua cho lỗi lầm của chồng, nghĩ lúc này mình độ lượng một chút nhất định sẽ khiến chồng cảm động, sau này có thể trở lại vui vẻ như xưa. Nếu được vậy thì cuộc hôn nhân coi như đã được cứu vãn. Hồng rớt nước mắt nói với chồng rằng việc đã đến nước này thì mình chỉ có cách chấp nhận yêu cầu của cô ta.
Thấy vậy Cương thở phào nhẹ nhõm, anh ta ôm lấy vợ hôn một cách hết sức ân ái. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ 2 năm nay Cương chủ động hôn vợ khiến cô nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc. Sau đó Cương đi đón Yến về nhà, nhìn bóng chồng xa khuất, Hồng cũng tự thề rằng nhất định phải lợi dụng cơ hội đối mặt với nhân tình để chiến thắng cô ta, đưa chồng về lại bên mình.
Cắn răng chấp nhận “kiếp chung chồng”
Ngày 8/2/2005, trong ký ức của Hồng có thể nói là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời. Hôm đó, sau khi Yến phá thai xong liền về nhà Hồng ở. Yến tưởng rằng có sự xuất hiện của mình sẽ khiến gia đình Cương nổi sóng, có thể khiến vợ chồng nhân tình phải ly hôn. Thế nhưng có nằm mơ cô ta cũng không thể ngờ được rằng Hồng lại tận tình chăm sóc mình đến vậy.
Hồng biết Yến mới phá thai nên sức khỏe còn yếu, lại không có người thân bên cạnh, nắm được tâm lý đó nên cứ vài bữa lại hầm thuốc bổ cho tình địch rồi tự tay đưa lên cho Yến. Tuy nhiên sự bao dung của cô vẫn chưa đủ để Yến cảm động, hàng ngày luôn tìm cớ phá đám khiến gia đình cứ loạn cả lên.
Một hôm Cương cảm động ngủ lại phòng của vợ, nửa đêm Yến hô hào ầm ĩ nói mình đau đầu như búa bổ, Cương biết nhân tình đang kiếm chuyện nên không thèm quan tâm. Chỉ có mình Hồng dậy hỏi han tình hình rồi đưa tình địch đi bệnh viện kiểm tra. Cương không chịu được thêm nên trách Yến và bảo Hồng không cần phải để ý đến cô ta.
Một tháng qua đi, sức khỏe của Yến đã bình phục và theo hợp đồng thì cô ta phải ra đi. Tuy nhiên Yến hoàn toàn không có ý đó. Lúc đầu thấy Cương có tiền có địa vị mới cố ý đặt bẫy để lừa chút tiền. Nhưng khi tiếp xúc, Yến lại có ý muốn sống lâu dài với người đàn ông này, vì vậy Yến tiếp tục lì ra không chịu chuyển đi. Cô ta chậm rãi nói với Hồng: “Cô chăm tốt lắm, giờ tôi thành quen rồi, vẫn chưa thực sự muốn đi khỏi đây…”.
Hành động vô liêm sỉ của nhân tình khiến Hồng tức điên, tuy nhiên vẫn cố kìm lại, nghĩ nếu mình cố đuổi cô ta đi có lẽ chồng sẽ không hài lòng nên quyết định sẽ kiên trì đến cùng. Hồng chỉ muốn dùng sự khoan dung, vị tha của mình để giành lại chồng, để Yến tự biết khó mà lui. Về phía Cương tuy không hài lòng với nhân tình nhưng cũng chẳng thể làm khác khiến cuộc sống 3 người hết sức căng thẳng.
Tình địch thì ngay trước mắt vậy mà mình lại không thể thể hiện nỗi tức giận khiến trong lòng Hồng bị dày vò cực độ. Nhưng Hồng vẫn dằn lòng nghĩ nếu chỉ cần mình sai sót sẽ đánh mất cả tương lai, trong cuộc chơi này, chỉ ai có sự nhẫn nại mới có thể giành thắng lợi.
Suýt mất mạng vì lòng vị tha
Để tạo mâu thuẫn, Yến lại đòi Cương phải đưa thêm cho mình 20 ngàn tiền bồi thường, lúc này Cương đã nhìn rõ bộ mặt của nhân tình nên trong lòng bắt đầu chán ghét, kiên quyết không đồng ý.
Yến liền đem chuyện tuyên truyền đến công ty anh ta, nhưng đây vốn là công ty tư nhân nên cuộc sống riêng tư của mọi người đều chẳng ai thèm quan tâm. Lãnh đạo công ty cũng chỉ nhắc nhở Cương vài câu. Dẫu vậy Yến vẫn chưa chịu buông tha.
Mãi đến tháng 7/2005, Cương nghĩ đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện nên đưa ra thông điệp cuối với Yến rằng hạn trong 3 ngày cô ta phải chuyển đi, nếu không mình sẽ báo cảnh sát. Nghe xong Yến khóc lóc làm ầm lên nhưng Cương coi như không có chuyện gì.
Chiều 17/7, Cương đang đi làm thì Yến gọi điện đến đe dọa đòi anh ta trả cho mình thêm 20 ngàn tệ thì sẽ lập tức từ bỏ nơi này. Do muốn nhanh chóng thoát khỏi cô nhân tình dính như đỉa đói này nên anh ta đành phải bỏ tiền ra. Khi giao tiền cho Yến xong, cô ta liền ôm cổ Cương cười thích thú nói thực ra mình vẫn yêu Cương nhất trên đời.
Dù Cương có hận mình đi nữa nhưng ngày mai cô ta đi Quảng Châu làm việc rồi nên trước khi đi muốn được “yêu” Cương thêm một lần. Cương nghe xong mềm lòng ôm chặt lấy Yến, nào ngờ lúc đó Hồng cũng nhận được điện thoại của Yến đang trên đường về nhà.
Đúng lúc cả hai đang lăn lộn trên giường thì Hồng về tới nơi, chứng kiến cảnh đó khiến Hồng hoàn toàn thất vọng và tức giận, còn Yến hả thê và vui mừng tự đắc kế gian của mình nhất định sẽ khiến Hồng mất đi lý trí.
Vậy nhưng Hồng vẫn bình tĩnh suy nghĩ phân tích, Yến gọi điện cho mình về nhà rồi gặp cảnh này nhất định đã tính toán giở trò nên cũng không làm lớn chuyện với chồng mà ngược lại mắng át Yến: “Vương Yến, chúng tôi đều đối xử tốt với cô như vậy mà cô lại định ám hại vợ chồng tôi, cô có còn là người nữa hay không? Nếu cô còn tiếp tục như vậy tôi sẽ báo cảnh sát”.
Thấy thái độ kiên định của Hồng, Yến đành phải ôm số tiền 20 ngàn tệ rồi đi thẳng. Tuy nhiên, ra ngoài đường Yến nghĩ mình không thể cam lòng từ bỏ tình yêu đích thực mà mình vun đắp bấy lâu, nếu không phải vì Hồng phá hoại thì có thể cô ta sẽ tiếp tục được ở cạnh chồng. Vì vậy sau này nhiều lần Yến tìm đến cơ quan Cương nhưng anh ta đều không thèm tiếp, Yến nảy sinh thù hận và báo thù.
Tháng 12/2005, cô ta bỏ ra 4 ngàn tệ thuê một tên xã hội đen tên Lý Tuấn dạy cho vợ chồng Cương một bài học. Thế nhưng mấy tháng sau tên xã hội đen này vẫn chưa có cơ hội ra tay.
Ngày 7/3/2006, đang đi làm thì Hồng cảm thấy yếu người nên về trước, phía sau Tuấn đi theo sau, nhân lúc cô không đề phòng đã rút dao đâm vào bụng Hồng, cô đau đớn nhưng vẫn cố hô hào mọi người đến cứu giúp, Tuấn sợ hãi vội bỏ chạy.
Nghe tiếng kêu người dân quanh đó liền đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. May mắn là nhát dao chưa đi tới tim và phổi nên Hồng mới may mắn giữ được mạng sống. Tối hôm đó cảnh sát đã bắt giữ Tuấn và nhanh chóng lần ra kẻ chủ mưu là Vương yến.
Ngày 3/9, viện kiểm sát nhân dân Ninh Dương đã đề nghị truy tố Vương Yến và Lý Tuấn tội cố ý gây thương tích. Phiên tòa mở ra sau đó ít lâu đã tuyên phạt bị cáo Vương Yến 7 năm tù giam và Lý Tuấn 7 năm tù giam cùng về tội danh trên. Lúc này Cương mới thở phào vì mình đã thoát được kiếp nạn, tự hứa sẽ không có lần thứ hai ngoại tình và đối xử thật tốt với Hồng.
Thế nhưng lúc này Hồng nghĩ hôn nhân giữa hai người đã không còn ý nghĩa gì nữa nên nhất quyết đòi ly hôn khiến Cương như chết đứng. Nhưng cuối cùng vẫn phải làm thủ tục ly hôn với vợ, trong lòng vô cùng đau khổ.
Trong câu chuyện trên có thể thấy bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm trong cuộc sống, Vu Hồng sai trước nhưng cô không có lý do gì để cứ mãi phải hối hận và bù đắp tội lỗi của mình bằng sự khoan dung và thỏa hiệp vô nguyên tắc với chồng và tình địch như vậy. Chính sự khoan dung đó có thể lại chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch trên.
Theo Duy Cường/Báo Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)