Bất ngờ quyết định của chồng khi bị mẹ xui bỏ vợ vì sinh con gái!

Vừa thấy bác sĩ nói con dâu sinh cháu gái, bà mẹ chồng lập tức tỏ thái độ không vừa lòng. Được vài ngày sau, cô xuất viện về nhà thì thấy bà đang trò chuyện với Hoan, khuôn mặt lúc đó vô cùng đáng sợ.

“Trai phố không lấy, đâm đầu vào đi lấy trai quê, cái gia đình như thế thì sống làm sao được?”, “mai này có khổ thì đừng trách bố mẹ không cản…”, “Tuân nó vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, hỏi cưới thì không chịu, lại đi chịu một người nói chuyện qua là đã biết cổ hủ lắm rồi, sau này cưới về, chắc chẳng sung sướng gì cho cam.”… Đó là những câu nói thốt ra từ bố mẹ và hàng xóm của Nguyệt khi thấy cô kiên quyết đòi lấy chồng ngoại tỉnh.
Một phần vì Nguyệt có học thức đàng hoàng, lại làm trong kiểm toán nhà nước, vẻ ngoài ưa nhìn, bao nhiêu người tán tỉnh. Còn người yêu của Nguyệt là Hoan thì ngược lại. Chàng trai tỉnh lẻ, nông thôn, học nghề điện xong là đi làm tạm bợ cho tiệm điện lạnh gần nhà Nguyệt. Thế nào mà cả hai lại quen nhau, rồi Nguyệt lại đổ Hoan vì thấy anh hiền lành, chất phác.
Về phần Hoan, cũng đến tuổi lập gia đình, mẹ giục xem mắt mấy đám ở quê nhưng anh không thích. Còn mẹ anh thì chết mê chết mệt người con gái kém anh 2 tuổi ở gần nhà. Bà luôn miệng khen ngợi cô nàng “đảm đang, chăm chỉ lại biết nói ngon ngọt, chiều người già.” Thế nhưng mẹ nói thì Hoan cũng kệ thôi, vì đã yêu Nguyệt rồi thì mẹ có tham gia thế nào anh cũng mặc kệ.
Hôn nhân không phải chuyện đơn giản như ta nghĩ. Ảnh minh họa 
Yêu nhau được một thời gian, về nhà Hoan ra mắt. Trái lại với sự tưởng tượng của Nguyệt, mẹ Hoan vừa kỹ tính vừa có chút hay để ý. Dù đến nhà chơi cũng đã bắt đầu coi Nguyệt như người quen từ lâu, cơm canh, rửa bát, đều để cho Nguyệt rửa. Vốn chăm chỉ, cũng không phải tiểu thư không biết việc, Nguyệt xử lý mọi việc rất gọn gàng với sự giúp đỡ của Hoan.
Thấy mẹ chồng tương lai cũng không có ý làm khó thêm nên Nguyệt cũng có chút vui mừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Sau vài tháng yêu đương, Hoan hỏi cưới Nguyệt, cô cũng nhận lời. Vì Hoan cũng ngoài 30 còn cô cũng ngấp nghé tuổi đó, lấy nhau bây giờ sinh nở còn dễ dàng, chứ muộn quá lại khó khăn.
Ngày cưới đến gần, bố mẹ Nguyệt càng lo lắng cho con gái, vì hôm đến nhà Hoan chơi, đã thấy bà mẹ chồng tương lai này chẳng phải dạng vừa. Ngoài tính toán chi li, kỹ lưỡng, không hào phóng trong việc cỗ bàn, nhắc đến chuyện có cháu, lại “chỉ muốn có cháu trai để bế bồng, chứ sinh con gái, giờ không có giá.” Chỉ nghe có vài câu thôi mà đã bộc lộ sự bảo thủ và cổ hủ của mẹ Hoan rồi.
Nhưng khuyên con gái không nghe thì bố mẹ cũng chỉ biết dặn con phải biết lựa lời ăn tiếng nói cho tốt.
Cưới nhau được hơn 8 tháng, Nguyệt mới mang bầu, trong khi Hoan vô cùng vui mừng thì mẹ chồng có vẻ kỳ lạ, luôn giục con trai đưa con dâu đi siêu âm xem sẽ sinh con trai hay con gái. Ngày thai nghén, Nguyệt không thể làm gì cả vì trong người khó chịu vô cùng, mẹ chồng thấy vậy liền nói hàng xóm là “Nguyệt nó cũng tính tiểu thư, điệu bộ lắm. Không cơm bưng, nước rót tận miệng thì không chịu được.” Thấy mẹ chồng nói vậy, Nguyệt có chút không vui trong lòng, cơm không ăn được mà nghĩ bản thân cực khổ vì chồng đi làm trên thành phố, ít về nhà.
Thế rồi ngày Nguyệt trở dạ, Hoan biết tin, lập tức về nhà. Đứa con đầu lòng sinh ra trong sự mong chờ và hào hứng của hai vợ chồng. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng sinh, thấy con dâu sinh con gái, mẹ chồng liền tỏ thái độ không vừa lòng. Được vài ngày sau, cô xuất viện về nhà thì thấy bà đang trò chuyện với Hoan, khuôn mặt lúc đó vô cùng đáng sợ:
“Mẹ bảo lấy con bé Thắm thì không lấy, đi lấy con bé thành phố tiểu thư. Chờ mãi đứa cháu trai mà ngờ đâu sinh cháu gái, phí công cơm bưng, nước rót mấy tháng trời. Liệu mà bỏ nó đi rồi lấy đứa khác…”
Chưa kịp để mẹ mình nói dứt lời. Hoan chống tay xuống bàn, khuôn mặt lộ rõ sự không vừa ý.
“Mẹ nói lấy người khác là lấy thế nào, bao nhiêu lâu như vậy, con nói mẹ vẫn không hiểu sao? Con yêu Nguyệt, ngoài Nguyệt ra con không dành bất kỳ tình cảm cho ai khác được. Đây sẽ là lần cuối cùng mẹ nói về vấn đề này, hoặc là con và Nguyệt cùng đứa con gái mới sinh của mình lên thành phố sống, mẹ ở nhà muốn làm gì thì tùy mẹ. Đó là quyết định đầu tiên và duy nhất cho hạnh phúc của con.” Hoan nói xong liền bước ra khỏi cửa phòng, lúc ấy, Nguyệt đã bế con đứng từ đó từ bao giờ.
Theo Linh Lan/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)