Bật khóc khi gặp lại vợ cũ sau nửa năm ly hôn

Tôi và Hiền quen biết nhau ở trường đại học. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở làng quê. Gia đình hai bên đều nghèo khó nên chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng vì tương lai của cả hai.

Sau khi tốt nghiệp, tôi với Hiền sớm tìm được công việc. Hiền trở thành một nhân viên ngân hàng còn tôi làm việc trong một công ty bất động sản. Một năm sau đó, thấy công việc của hai đứa đã khá ổn định, với sự đồng ý của hai gia đình, tôi với Quỳnh tổ chức đám cưới.
Bat khoc khi gap lai vo cu sau nua nam ly hon
Ảnh minh họa. 
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc như đôi chim câu. Vợ tôi rất hiếu thảo với bố mẹ tôi. Cô ấy thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm cũng như mua mấy sản phẩm bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ. Bố mẹ tôi thấy vậy rất vui và hết lời khen tôi đã cưới được một người vợ tốt. Tuy nhiên, dù đã cưới nhau được gần 2 năm nhưng vợ tôi mãi chẳng mang thai.
Bố mẹ tôi là người dân nông thôn, vì vậy họ vẫn mang tư tưởng cũ. Sau khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi rất mong chờ vợ tôi sớm mang thai, sinh con để họ có cháu bế cháu bồng. Thấy vợ tôi mãi chẳng sinh được con, bố mẹ tôi cũng nhiều lần hỏi han, nhắc nhở tôi với vợ đi khám bệnh, bồi bổ sức khỏe.
Để xác định được vấn đề, tôi cùng vợ đi đến bệnh viện. Kết quả cho thấy vợ tôi không thể mang thai, sinh con khiến tôi và vợ đều chết lặng. Không bỏ cuộc, tôi với vợ đi đến nhiều bệnh viện lớn nhưng đều nhận được câu trả lời tương tự.
4 năm qua, chúng tôi cố gắng động viên nhau, đưa nhau đến nhiều bệnh viện, phòng khám, nhà thầy lang trên khắp đất nước mà chẳng có kết quả. Tôi chịu nhiều áp lực từ gia đình, họ hàng nên tâm trạng lúc nào cũng chán nản, tuyệt vọng. Nghĩ đến chuyện mẹ tôi khóc lóc, dọa tự tử nếu tôi không chịu bỏ vợ, lấy vợ khác để sinh con nối dõi, nhiều đêm tôi không ngủ được.
Vợ tôi chắc cũng buồn nản nên dạo gần đây cô ấy thường xuyên lảng tránh, không gần gũi tôi nữa. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, vợ tôi đưa tôi lá đơn ly dị và nói rằng cô ấy muốn chúng tôi chia tay, để tôi có thể tìm thấy một người vợ có thể sinh con và có một gia đình hoàn chỉnh.
Tôi với vợ đã yêu và cưới nhau đến nay đã 8 năm, từng hẹn ước sẽ sống trọn đời bên nhau. Nhưng tôi là thằng đàn ông bạc nhược, tôi không đủ can đảm để trái lời bố mẹ, để giữ được vợ tôi ở bên mình. Tôi đành lặng im nhìn cô ấy ra đi. Kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau, tôi vẫn thường mơ thấy tôi với cô ấy khi còn hạnh phúc bên nhau nhưng sau khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đã biến mất.
Một hôm, tôi đang lái xe đi qua ngã tư thì thấy vợ tôi ngã khuỵa và ngất xỉu trên đường phố. Một đám đông đã xúm lại, giúp đỡ và gọi xe cấp cứu đưa cô ấy đi bệnh viện. Tôi cũng tiến lại đỡ lấy vợ nhưng vợ tôi nói không sao và muốn tôi đưa về nhà.
Sau khi chia tay, vợ tôi thuê một căn phòng trọ và sống một mình. Trong căn phòng rộng chừng 15m2, vợ tôi treo rất nhiều ảnh của chúng tôi từ ngày còn yêu nhau, đến khi cưới nhau, cùng nhau đi chơi, đi du lịch. Nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng, tôi đã khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ trước mặt vợ.
Tôi thốt lên với vợ: “Anh vẫn còn yêu em, em cũng vậy đúng không? Chúng ta muốn ở bên nhau. Vậy tại sao chúng ta lại phải chia tay nhau?”
Vợ tôi đứng trân trân nhìn tôi một lúc lâu rồi cũng òa khóc. 6 tháng trôi qua, không một giây nhau tôi không nghĩ đến vợ. Vợ tôi không thể có con nhưng cô ấy là người vợ tốt và tôi yêu cô ấy. Tôi thực sự muốn quay lại chung sống với cô ấy. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất chính là bố mẹ tôi bây giờ. Tôi không biết phải nói với họ như thế nào để họ chấp nhận một người con dâu không thể sinh con như vợ tôi. Ai đã ở trong hoàn cảnh của tôi xin hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn.
Theo Minh Hà/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)