“Bao lâu rồi chúng ta không làm chuyện vợ chồng?”

Đêm ấy, chị đột ngột hỏi chồng một cách âu yếm: “Đã bao lâu rồi chúng ta không làm chuyện vợ chồng?”.

Chị Hà là lãnh đạo của một cơ quan pháp luật, anh Bình cũng cùng nghề nhưng chỉ là một công chức không có chức vụ gì ở một cơ quan khác. Đã từ lâu, khi chị lên sếp thì như một sự mặc định, tất cả việc nhà lớn bé đều về tay anh hết, từ nấu cơm, lau nhà đến họp phụ huynh, thăm viếng hiếu hỷ chỉ có mình anh thôi. Chị bận việc cơ quan tối ngày, đêm về lại làm việc tiếp trên máy vi tính, ít có thời gian ngó ngàng đến gia đình.
Hôm đó, như thường lệ, sau bữa tối dọn dẹp xong, anh Bình ngồi trước ti vi mở kênh phim truyện nước ngoài 21 giờ, trầm tư xem đến hết bộ phim. Chị từ phòng làm việc ra phòng khách uống nước, liếc qua thấy câu chuyện trong phim hấp dẫn chị và chị lần đầu tiên ngồi xem cùng anh.
Bộ phim nói về một bà thẩm phán liên bang giỏi giang, yêu công lý, trọng tình người và cũng hết sức cứng rắn khi đưa ra những phán quyết. Chồng bà, một giảng viên đại học bất chợt hỏi bà: “Đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện vợ chồng?”.
“Bao lau roi chung ta khong lam chuyen vo chong?”
 
Ông ta tự trả lời: “Hơn 11 tháng”. Sau đó ông ta bỏ nhà đi với người tình và lúc trở về thì bà lạnh lùng xua đuổi ông.
Ông hỏi: “Anh mới bỏ nhà 2 ngày mà đã thế. Em bỏ gia đình gần 1 năm nay thì sao?”. Bà tỉnh ngộ.
Và, đêm ấy, chị hỏi chồng bằng chính câu hỏi của nhân vật trong phim. Rồi chị tự thú nhận một cách ân hận: “Em cũng không nhớ nữa, hẳn là lâu lắm rồi”. Nhưng ngay lập tức, chị đổi giọng: “Anh không giải quyết bên ngoài đấy chứ?”.
Anh im lặng, ở cơ quan làm việc cần mẫn, về nhà chăm chỉ nội trợ, đêm giải trí bằng một bộ phim rồi lên giường ngủ, vợ làm việc khuya, vào ngủ và thức dậy lúc nào nhiều khi anh cũng không biết. Một vài phụ nữ có cảm tình với anh nhưng anh chẳng bao giờ đi xa hơn những tình cảm ấy. Chỉ riêng người bạn gái thân thiết của vợ có chồng bị tai nạn mất, thường qua lại giúp đỡ anh việc nhà và chia sẻ tâm tư thì anh có.
Anh định nói với vợ về chuyện này, thú nhận tất cả rồi muốn ra sao thì ra, thế nhưng chị dường như đã đoán biết mọi chuyện. Chị ôm lấy anh: “Anh không có lỗi. Gia đình là tất cả, giờ em mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu này!”.
Theo Huyền Anh/Baophapluat

>> xem thêm

Bình luận(0)