Bàng hoàng với lý do chồng mất tích 2 ngày cùng “cô giúp việc“

Google News

Anh và cô ấy đã quyết định giữ kín vì sợ tôi biết chuyện sẽ giận.

Tôi và chồng đều xuất thân từ vùng nông thôn. Cả hai quen nhau khi học chung trường đại học lại sinh hoạt chung một câu lạc bộ nên yêu nhau lúc nào không biết. Tuy gia cảnh anh không lấy gì làm dư dả nhưng bố mẹ tôi nghĩ rằng anh chăm chỉ lại có chí hướng nên quyết định gả tôi cho anh. Sau khi kết hôn, mỗi bên gia đình góp một nửa số tiền mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư mạn ngoại thành.
Bang hoang voi ly do chong mat tich 2 ngay cung "co giup viec"
Chồng tôi có những cử chỉ thân thiết cùng cô giúp việc. (Hình minh họa) 
Trong những năm tháng đầu của cuộc hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Vì đã hẹn hò suốt 4 năm mới cưới nên chúng tôi khá hiểu nhau, tình cảm vợ chồng ngày một nồng thắm. Vào tháng 7 năm nay, tôi sinh cho anh một cô công chúa, cả nhà rất mừng. Sau khi con tôi được 2 tháng tuổi, mẹ tôi và mẹ chồng phải về quê để tiếp tục công việc nên chỉ có mình tôi vừa lo chăm con, vừa làm việc nhà.
Chồng tôi mới đi công tác ở miền Nam 1 tuần, tôi mong chồng mỏi mắt. Tuy nhiên, ngày anh về, anh dẫn theo một người phụ nữ trung niên, nói rằng đây sẽ là giúp việc ở nhà tôi.
Tôi lặng nhìn người phụ nữ. Chị này ăn mặc khá giản dị nhưng gương mặt vẫn có nhiều nét khá đẹp, đôi mắt tinh anh, ngũ quan cân đối. Tuy nhiên vì tin tưởng chồng, tôi không chút nghi ngờ. Chồng tôi nhanh chóng giải thích rằng chị An đã kết hôn, có 2 con, chị ấy cùng quê chồng tôi, muốn ra thành phố làm giúp việc để kiếm tiền. Người phụ nữ cũng vội vã nói rằng mình đã có con nhỏ nên rất thạo việc chăm sóc. Nhìn người phụ nữ này, tôi thấy tin tưởng nên đã chấp nhận để chị làm giúp việc trong nhà mình.
Tuy nhiên, chị giúp việc chỉ ở nhà tôi được một tuần, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai. Chồng tôi đặc biệt quý mến và hay trò chuyện với người phụ nữ này. Họ còn gọi nhau bằng biệt danh gì đó nghe lạ hoắc và thường kể cho nhau những câu chuyện về những người bạn trong làng rất vui vẻ. Chồng tôi còn dẫn chị ấy ra tận chợ, siêu thị, để giúp chị biết đường, làm quen với cuộc sống ở nơi đây.
Tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đêm ngủ, tôi ngọt nhạt, âu yếm chồng để hỏi người phụ nữ này rút cục là ai. Chồng tôi nói rằng nếu tôi không tức giận thì anh sẽ nói hết với tôi. Tôi nghĩ rằng chuyện cũng không có gì nên đã giữ lời hứa với anh ấy.
Anh kể rằng người phụ nữ này là mối tình đầu của anh ấy. Hai người từng là một cặp thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Nhưng vì nhà nghèo, chị phải sớm kết hôn. Bây giờ, do chồng chị thường xuyên cờ bạc, rượu chè chẳng lo làm ăn, kinh tế gia đình rất khó khăn nên anh ấy muốn đưa chị về nhà tôi để làm giúp việc.
Sau khi nghe được câu chuyện, tôi run rẩy, giận dữ hỏi rằng cuối cùng anh đưa chị ấy về nhà sống là có ý gì. Anh đã thề rằng anh không có ý gì khác, chỉ là anh muốn giúp đỡ bạn bè.
Tôi cười nhạt: “Bạn bè thì anh có thể giúp bằng nhiều cách. Cứ gì phải dẫn về nhà và sống với nhau như vợ chồng như vậy".
Mặt chồng tôi đỏ gay: “Em mới sinh con, nhà nhiều việc, anh chỉ muốn thuê một giúp việc cho em vậy mà em cũng không hài lòng. Vậy để mai anh đưa cô ấy đi. Nhà em thì em cứ ở một mình". Sau đó anh ngủ thiếp đi.
Tôi không ngủ được cả đêm. Sáng hôm sau, tôi thấy chồng và chị giúp việc rời đi từ rất sớm, không nói một lời nào. Bây giờ đến 2 ngày rồi mà chồng tôi vẫn chưa về nhà. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Là do tôi quá ích kỷ, hẹp hòi hay vì chồng tôi con vấn vương tình cũ?
Theo Quỳnh Trang/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)