Bám gót bồ giàu đi mua nhà, chồng tái xanh khi gặp vợ

Sau khi nghe tôi tiết lộ vài thông tin, nhìn mặt anh ta mà tôi muốn phá lên cười. Hối hận xanh mặt, đau khổ ngút trời, tiếc nuối đứt cả ruột - đủ thứ cảm xúc đan xen.

- Đây sẽ là căn nhà cho tụi mình làm tổ ấm, anh có thích không?
- Thích, anh thích lắm. Vợ anh đúng là nhất! Nhưng còn giấy tờ nhà…
- Tạm thời mình em sẽ đứng tên, xem anh biểu hiện thế nào rồi tính tiếp. Ngoan nhé, rồi cái gì cũng được!
Tôi nghe được đoạn đối thoại ấy, nhận ra giọng nói quen thuộc của người đàn ông kia thì quay sang nhìn. Quả nhiên là chồng cũ của tôi. Thực ra cũng chưa cũ hẳn, vì chúng tôi mới nộp đơn ra tòa chứ chưa chính thức nhận được phán quyết ly hôn.
Ngày ấy anh ta có bồ, về chửi mắng, đánh đập tôi. Vì thương con tôi vẫn cố nhịn, mong khuyên nhủ được anh ta quay về. Tôi chỉ nghĩ anh ta nhất thời u mê, sẽ có lúc tỉnh ngộ, nhận ra gia đình mới là quan trọng. Nhưng đối với anh ta tiền bạc mới là đáng quan tâm nhất. Anh ta đã chán ngán cảnh sống nghèo hèn, lương ba bọc ba đồng chưa hết tháng đã hết tiền hiện tại. Cô bồ kia tuy già nhưng giàu có, chỉ cần làm cô ta vui thì có thể được sống sung sướng, nhàn hạ hơn.
Bam got bo giau di mua nha, chong tai xanh khi gap vo
Anh ta đã chán ngán cảnh sống nghèo hèn, lương ba bọc ba đồng chưa hết tháng đã hết tiền hiện tại. (Ảnh minh họa) 
Muốn làm chồng cô ta, mong ràng buộc được cô ả để có chỗ dựa lâu dài, gã chồng cũ vô liêm sỉ đã vứt đơn ly hôn vào mặt tôi. Lúc ấy tôi biết chẳng thể níu giữ được anh ta nữa, hơn thế tôi đủ chán ngấy sự bạc tình, hèn hạ của anh ta rồi. Vì thế chúng tôi đồng thuận ký đơn nộp ra tòa.
Không ngờ chỉ 2 tháng sau chúng tôi đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh mà có lẽ nằm mơ anh ta cũng chẳng ngờ được. Cô bồ già có vẻ đang dẫn người tình đi mua nhà để làm tổ ấm mới chính thức. Nhưng đãi ngộ dành cho tình nhân nhỏ này không được cao cho lắm thì phải, khi anh ta chỉ là kẻ ở nhờ nhà mà thôi. Còn tôi cũng đi mua nhà cùng cậu em trai. Sở thích giống nhau trong việc chọn địa điểm, thế là đụng mặt!
Nói đến số tiền mua nhà, đất đai nhà tôi ở quê vốn rộng nhưng trước đều là đất vườn không đáng giá. Đợt vừa rồi có dự án xây dựng khu công nghiệp thành ra gia đình tôi được bền bù khá nhiều. Bố mẹ tôi còn được họ tạo điều kiện vào làm việc ổn định và nhàn hạ ở nhà máy.
Tiền ông bà không dùng làm gì, quyết định cho chị em tôi mua nhà trên thành phố lấy chỗ an cư, khỏi cần nay đây mai đó đi thuê nhà. Em trai sắp lên Đại học, tôi với nó bàn nhau mua nhà ở chung. Nó bảo nhà cứ đứng tên tôi, sau này nó đi làm lấy vợ thì tự mua nhà khác. “Em là đàn ông mà”, thằng bé nói vậy. Nhìn em mà tôi mừng, nó không như gã chồng cũ bám váy đàn bà của tôi khiến tôi rất tự hào. 
Mua nhà cỡ 2 tỷ xong tôi vẫn dư 1 chút nên sẽ đầu tư làm ăn thêm với cô bạn. Cuộc sống có thể coi như tạm ổn, chỉ cần bản thân cố gắng phấn đấu và chăm chỉ làm việc. Hôm nay đi mua nhà tôi mặc váy mới, trang điểm kỹ càng, soi mình trong gương cũng thấy hài lòng.
Sau khi nghe tôi tiết lộ vài thông tin, nhìn mặt anh ta mà tôi muốn phá lên cười. Hối hận xanh mặt, đau khổ ngút trời, tiếc nuối đứt cả ruột - đủ thứ cảm xúc đan xen. Trước mặt bồ già, anh ta chỉ có thể phẩy tay bỏ đi. Nhưng sau đó lại lén liên lạc xin cơ hội quay về với tôi. Đúng là nực cười! Ở bên cô ả kia được chu cấp đấy nhưng anh ta có khác gì món đồ chơi cho cô ta giải trí. Ở với tôi anh ta được tôn trọng hẳn hoi, còn là vợ con chính thức của mình. Nhưng sau tất cả tôi chỉ có thể nói với anh ta 1 câu: “Không còn cửa đâu!”.
 
Theo C.K /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)