Ba tháng sau ngày họp lớp, chồng nói muốn ly hôn

Tôi ngước mắt lên hỏi anh: “Có phải anh có người khác?”. Anh vụng về chống chế: “Anh nghĩ giữa chúng ta không phải là yêu”.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 5 năm. Chuyện gia đình tôi vốn êm đềm, vợ chồng hòa thuận, bảo ban nhau cùng làm việc, góp tiền nuôi 2 đứa con.
Bữa đó, chồng nói anh có lịch đi họp lớp cấp III, tối không ăn cơm nhà. Đêm về, anh say bí tỉ. Lần đầu tiên tôi chứng kiến chồng say đến mức không biết gì trăng sao như thế. Trước đây nếu say lắm, anh cũng chỉ ôm nhà vệ sinh, xong vào giường ngủ yên một giấc đến sáng là hết. Nhưng tối hôm đó anh không thể gượng dậy nổi, thậm chí còn đứng tiểu luôn vào góc tủ.
Ba thang sau ngay hop lop, chong noi muon ly hon
 Ảnh minh họa.
Thấy anh như vậy, tôi không biết làm gì khác ngoài giặt khăn lau mặt, túc trực bên cạnh để cho anh uống nước và đưa cái chậu hứng khi anh ói. Rồi anh cũng thiếp đi. Tôi toan định đứng dậy thì nghe tiếng anh nói: “Anh xin lỗi!”. Tôi nghĩ chắc anh xin lỗi mình. Nào ngờ, anh nói tiếp: “Anh xin lỗi, Vy!”.
Tôi đờ người ra. Vy là mối tình đầu của anh, học chung lớp cấp III. Trước đó nghe bạn bè anh có thường trêu chọc nên tôi biết, chứ anh cũng chưa từng tự mình kể cho tôi nghe bao giờ. Tôi yêu anh, nhưng không dám ghen, phần nghĩ là chuyện quá khứ, phần vì sợ người khác thấy mình nhỏ mọn. Nào ngờ hôm nay, nghe tên chị ấy trong câu xin lỗi của chồng, tôi nhói đau vô cùng.
Sáng hôm sau ngủ dậy, anh kêu tối qua hội bạn chuốc say quá không biết gì, giờ chỉ thấy đau đầu. Tôi cũng không biết nói sao, bảo anh ăn sáng, nghỉ ngơi đi rồi đi làm. Tôi định hỏi anh vài điều, nhưng biết chắc anh không nói nên ngập ngừng rồi thôi.
Những ngày sau đó, vợ chồng tôi như có khoảng cách hơn. Nhưng điều lạ là khi thấy tôi không mở lời làm lành, nói chuyện vui vẻ, anh cũng mặc kệ, chấp nhận tình trạng đó. Tôi cứ có cảm giác như anh đang cố tình tránh né tôi, không đụng chạm vào người. Anh đi sớm hơn, về muộn hơn, cũng như rất ít hỏi tôi chuyện mỗi ngày như trước. Chuyện con cái học hành, anh cũng bỏ bê. Khác với trước đây, anh luôn giành thời gian cho con.
Ba tháng kể từ ngày họp lớp nặng nề trôi qua. Một hôm ăn cơm tối xong, anh bảo có chuyện cần nói. “Anh nghĩ là anh đã hết tình cảm với em!”. Tôi cố gắng kìm nén, im thinh, anh nói tiếp: “Có lẽ mình nên giải thoát cho nhau”. Những lời anh nói dẫu ba tháng nay tôi đã đôi lần hình dung nhưng không nghĩ lại thẳng thắn, gọn gàng như vậy. Con mới 3 tuổi, hôn nhân mới 5 năm, tôi chỉ mới 35 tuổi, làm sao tôi có thể chấp nhận. Nghẹn ứ ngay cổ mãi tôi mới hỏi được một câu: “Có phải anh có người khác?”. Anh vụng về chống chế: “Anh nghĩ giữa chúng ta không phải là yêu”.
Tôi buột miệng nói luôn: “Vậy giữa anh và chị Vy thì có đúng không?”. Nét mặt ngạc nhiên tột độ của anh khi nhìn sang đã cho tôi câu trả lời. Hóa ra, tình cũ không rủ cũng tới. Anh ngập ngừng thú nhận. Vy không may yêu phải một tên Sở Khanh, khiến chị ấy phải làm mẹ đơn thân. Anh gặp lại, thấy hoàn cảnh chị ta đáng thương, cần người che chở. Và thật ra, anh tưởng đã quên nhưng vẫn còn sâu nặng. Chỉ là bao lâu nay anh cố giấu đi...
Chuyện đời thực mà chẳng khác gì phim. Tôi mỉm cười đầy chua chát. Có lẽ từ hôm gặp lại đến nay, anh đã qua lại với chị ấy nhiều nên về bên tôi mới thất thần như thế. Anh trở thành người xa lạ trong nhà. Cuối cùng, anh ựa chọn nuôi con người khác thay vì con mình.
Bây giờ, tôi biết làm thế nào đây? Chấp nhận lời đề nghị ly hôn của anh hay điên cuồng níu kéo? Có như thế nào, tôi cũng là người thất bại, đau khổ phải không?
Theo H.A/Phunuonline.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)