Ân hận vì phản bội vợ lúc cô ấy đau khổ nhất, tôi phải làm sao?

Google News

Nhiều lần tôi muốn quỳ xuống xin cô ấy và các con cho tôi chuộc lại lỗi lầm. Nhưng lại sợ đã gây cho họ vết thương quá lớn, tôi không có tư cách để gặp họ.

Tôi chia tay vợ cũ đã 3 năm nhưng lúc nào tôi cũng mang mặc cảm dày vò, ân hận. Nhiều lần tôi muốn về xin lỗi cô ấy và các con nhưng sợ vợ con không tha thứ.
Cách đây hơn 3 năm, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc với 3 đứa con. Vợ chồng tôi cùng làm nghề giáo nên hỗ trợ nhau khá nhiều trong công việc. Các con tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi. Chúng tôi luôn được các đồng nghiệp và bạn bè xem là gia đình kiểu mẫu. Gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy nếu không có biến cố xảy ra.
An han vi phan boi vo luc co ay dau kho nhat, toi phai lam sao?
 Nhiều đêm tôi ngồi khóc mà không thể nào tìm ra cách để chuộc lỗi với vợ con. (ảnh minh hoạ)
Trong dịp nghỉ hè, đứa con trai út của tôi về bà ngoại chơi chẳng may bị đuối nước. Tôi hoảng loạn và không chấp nhận sự thật đó. Khi sinh nó, tôi đã vui mừng khôn xiết khi biết nó là con trai. Tôi như giải toả được áp lực của họ hàng, làng xóm đè nặng bấy lâu là phải có con trai nối dõi tông đường. Vì thế, khi con tôi mất đột ngột, tôi như kẻ mất trí, tôi giục vợ tôi phải đẻ ngay một đứa như thế. Cô ấy đang đau khổ tột cùng nên nhìn tôi như kẻ tâm thần khi có suy nghĩ quái gở như vậy.
Chúng tôi mâu thuẫn nặng và chia tay. Tôi nhanh chóng tìm đến một phụ nữ quá lứa chỉ mong đẻ được đứa con trai. Nhưng thật trớ trêu, đứa con được sinh ra không như mong muốn mà có thân hình dị dạng. Tôi lại một lần nữa bị hoảng loạn. Mãi hai năm sau tôi mới chấp nhận tất cả sự thật và nghĩ lại, thấy mình là người chẳng ra gì.
Càng nghĩ, tôi càng thấy ân hận, có lỗi với vợ cũ và hai con gái của mình. Nhiều đêm tôi ngồi khóc mà không thể nào tìm ra cách để chuộc lỗi với họ. Cũng đã nhiều lần tôi muốn quỳ xuống xin cô ấy và các con cho tôi chuộc lại lỗi lầm nhưng lại nghĩ sợ đã gây cho họ vết thương quá lớn nên không có tư cách gặp họ.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ, nếu cứ phải sống trong mặc cảm dày vò thế này chắc tôi không chịu đựng nổi. Tôi mong nhận được lời khuyên của các bạn.
Theo My Lan/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)