2 giờ sáng vợ còn ở trong phòng bố chồng

Tôi không ngủ được, không thấy vợ đâu, lúc đi ngang phòng bố nhìn vào, tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Tôi cưới vợ cách đây 3 năm, lúc đó mẹ tôi còn sống, chính bà là ngươi đã mai mối tôi với vợ bây giờ. Cô ấy ở quê, là cấp 3, bà về thăm quê mấy bận, lên cứ tấm tắc khen cô ấy hết lời rồi bắt tôi tìm hiểu.

Vợ tôi không xinh nhưng cũng ưa nhìn, phải nói là hiền dịu, đảm đang, lúc tôi lấy cô ấy cũng chưa hẳn là yêu nhiều lắm, chủ yếu là chiều ý mẹ mà thôi. Cưới nhau xong, gia đình tôi thu xếp chạy cho cô ấy về trường trên thành phố, mọi thứ cũng ổn định.

Hơn 1 năm sau lúc vợ sinh con được 2 tháng là lúc gia đình tôi có biến lớn khi mẹ phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Chạy chữa được gần 3 tháng thì bà mất. Người ta xì xèo, nói ra nói vào rằng vợ mang đen đủi đến cho nhà tôi, tôi gạt hết đi. Nhưng khốn nỗi mẹ vừa mất chưa được bao lâu thì bố tôi đột quỵ, liệt nửa người phải cấp cứu.

 

2 gio sang vo con o trong phong bo chong

Ảnh minh họa

Chẳng hiểu sao gia đình đang yên ấm mà phải gánh chịu những mất mát kinh khủng đến vậy, tôi thành ra chán vợ vì nghĩ những điều người ta nói là đúng. Tôi chán chường, đi chơi bời, uống rượu, bỏ bê vợ con.

Cứ như thế suốt cả năm trời, tôi không quan tâm gì đến hai mẹ con em, lạnh nhạt, dửng dưng...

Cho đến hôm đó tôi đi uống rượu về, ngủ từ tối, lúc nửa đêm tỉnh dậy không thấy vợ đâu, con thì nằm bên cạnh. Tính dậy uống nước, lúc đi qua phòng bố chồng, tôi thấy đèn ngủ sáng, cửa vẫn hé. Ngó vào, tôi sững sờ trước cảnh vợ đang bóp chân bóp tay cho bố, tiếng cô ấy nghẹn ngào: "Bố còn đau ở đâu không, bác sĩ bảo chịu khó xoa bóp, tập tành vẫn có thể đi lại được. Đợi mấy nữa ấm hơn, con dìu bố đi lại nhé".

Bố tôi đáp: "Khổ thân con, về nhà này chịu bao nhiêu điều tiếng, vất vả, bố bất lực không giúp gì được. Chồng con vô tâm, bố biết hết chứ, thôi để bố lựa lời nói với nó xem sao". Rồi tôi thấy vợ sụt sùi,... ở ngoài nghe thấy, tôi chợt quặn lên vì cảm giác ân hận...

Thật sự lúc ấy chỉ muốn khóc, nghĩ mình sao khốn kiếp đến thế. Bấy lâu nay bố tôi ốm, một mình vợ chăm, vậy mà tôi lại lạnh nhạt, còn ra ngoài gái gú... Tôi đúng là thằng đàn ông không ra gì... Tôi ân hận kinh khủng lắm. Tự thấy xấu hổ và mong trời sáng nhanh để có thể nói lời xin lỗi vợ.

Theo Vũ Thị Huế/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)