18 năm không yêu nổi chồng mình

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu bằng việc tôi lấy anh vì tiền. Còn anh lấy tôi vì yêu tôi thực sự.

Anh yêu tôi như một kẻ si tình. Đổ vỡ hôn nhân đầu tiên của anh đã khiến anh ở vậy lẻ bóng suốt 6 năm trời, cho đến khi gặp tôi. Dù khi đó, tôi chỉ là một nhân viên đi làm thuê, đứng bán hàng và chịu nhiều tai tiếng khi khách hàng là các quý ông thô lỗ, bất lịch sự. Anh gặp tôi và gần như ngay lập tức đã si mê tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ anh giống như những gã khách hàng khác.
Vờ mua hàng để mà động chạm vào tôi. Rồi chỉ chịu mua hàng nếu tôi chịu uống cùng họ. Thậm chí nhiều gã còn trơ trẽn và thô bỉ hơn khi ra giá gạ "chuyện ấy". Thú thật rằng giá mà cao chắc tôi cũng sẽ nhắm mắt làm liều. Vì khi đó, ba tôi đang trốn nợ cờ bạc. Nhà bị siết nợ. Mẹ tôi nằm liệt sau một lần đột quỵ. 2 đứa em tôi cũng phải bỏ học đi làm thuê. Bản thân tôi đang là sinh viên năm thứ 2 cũng phải bỏ học để đi bán hàng. 3 mẹ con chúng tôi phải đi thuê một căn nhà lụp xụp để sống.
18 nam khong yeu noi chong minh
 Anh vẫn không biết tôi chưa từng yêu anh mà chỉ nghĩ tôi không lãng mạn do hoàn cảnh của tôi lúc trước.(Ảnh minh họa)
2 em tôi đi rửa bát thuê cho mấy tiệm gần nhà để vừa làm vừa trông chừng mẹ. Cứ được ít tiền, ba tôi lại cạy tủ lấy đi. Chúng tôi phải dọn đi khắp nơi để trốn ông ấy. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ đi làm gái để lấy tiền nuôi mẹ và 2 em. Nhưng làm gái tưởng dễ mà khó. Chỗ nào cũng có bảo kê hết.
Theo chúng thì tiền được ít hơn nhiều so với tiền kiếm ra. Chúng luôn cắt phế mấy chục phần trăm. Vả lại, tôi không đủ sự trơ trẽn để đứng đường. Tôi vẫn còn lòng tự trọng của bản thân. Nên khi đi bán hàng thế này, nhiều lúc biết là thiệt thân đấy nhưng còn hơn đi làm gái. Tất cả chỉ vì muốn có tiền. Lương không đủ. Tiền muốn có phải trông chờ vào hoa hồng bán sản phẩm. Nên đúng là nếu có kẻ ra giá cao chắc tôi cũng chép miệng mà làm liều. Chỉ là những người đàn ông đó có mấy đồng bạc lẻ nhưng cứ nghĩ mình đại gia.
Và anh xuất hiện. Ban đầu anh chỉ hỏi han tôi thôi. Nhưng khi có một vị khách thọc tay vào váy tôi khiến tôi luống cuống suýt ngã thì anh xông tới. Anh không lớn tiếng, chỉ rất điềm đạm nhưng cứng rắn: "Tôi đề nghị anh không được làm vậy. Cô ấy là bạn gái của tôi". Gã kia ớn và bỏ đi nhưng cũng kịp buông một câu: "Nhìn giống hai bố con chứ bạn gái nỗi gì".
Anh quả là nhìn như bố tôi vậy. Bởi anh hơn tôi đến hơn 20 tuổi. Vì anh đã giải cứu tôi nên tôi nhận lời uống nước với anh sau ca bán hàng. Anh hỏi han tôi rất nhiều. Nhưng tôi không nói hết chuyện của mình. Tôi chỉ nói về công việc của tôi, về những nỗi uất ức khi bị khách hàng sàm sỡ. Anh mới bảo tôi nghỉ việc về công ty anh làm đi. Tôi mới nói đùa: Anh trả được cho em bao nhiêu? Anh nói luôn: Em ra giá đi, anh trả gấp ba. Tôi còn nghĩ anh đùa nên cũng đùa lại: Em mà báo 10 triệu đồng/tháng là anh tiêu đấy. Ai dè anh cười đáp: Có một nhân viên như em thì cái giá đó anh chịu được.
Nếu mọi người nhớ lại năm 2002, 30 triệu đồng là mua được 5- 6 lượng vàng, quy đổi ra năm 2020 này thì nó phải tương đương 360 triệu, giá xăng hồi đó chỉ là 5.400đ/lít. Tôi đã từ một con bé bán hàng kiếm trầy trật cả tháng được chưa đến 1 triệu đồng mà bỗng chốc mỗi tháng kiếm được đến 30 triệu đồng thử hỏi có bị shock không? Tất nhiên, tôi đã không nhận lương 30 triệu đồng/tháng. Tôi chỉ nhận mức lương 3 triệu đồng dù anh có nói là sẵn sàng trả tôi đến 30 triệu đồng. Năm 2002, có 3 triệu đồng/tháng là tôi giải quyết được vô vàn thứ rồi. Tôi đâu có mơ lạm dụng lòng tốt của người khác.
Tôi về công ty anh, nhận làm thư ký cho anh. Chính xác là chân sai vặt. Anh cho tôi đi học bổ túc thêm tiếng Anh và lấy thêm chứng chỉ kế toán. Anh như ông bụt của tôi vậy. Tuyệt nhiên, suốt 2 năm sau đó, anh không hề đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì. Nhưng anh khá nghiêm khắc trong việc muốn tôi đi học tiếp và trở thành một phụ nữ có giá trị hơn. Tôi cũng muốn vậy.
Tôi muốn tận dụng vận may này để có thể tiến xa hơn. Và cũng trong thời gian này, tôi gặp vợ cũ của anh nhiều hơn. Chị ấy cũng là một cổ đông của công ty. Chị ấy vô cùng dễ mến và thông minh, sắc sảo lắm. Tôi cũng thần tượng chị. Anh chị có một đứa con chung, năm 2002, cậu bé vào lớp 1. Họ ly dị được 6 năm, từ ngày cậu bé vừa ra đời. Tôi rất tò mò lý do vì sao anh chị ly dị nhưng chẳng bao giờ moi ra được vì cả anh và chị đều kín tiếng.
Tôi biết anh yêu tôi không phải qua anh mà là qua vợ cũ của anh. Chị ấy bảo tôi rằng anh là người đàn ông tốt, hãy trân trọng anh ấy. Nên khi anh ngỏ lời cầu hôn tôi sau 2 năm đã biến đổi tôi từ một con bé quê mùa, thất bại thành một phụ nữ trưởng thành, tôi không bất ngờ. Hôm đó cũng đúng là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp. Anh muốn tôi làm vợ anh và giúp anh cùng quản lý công ty. Tôi được một số cổ phần để có tiếng nói trong công ty. Vợ cũ của anh hôm ấy cũng có mặt. Chị ôm tôi thủ thỉ: "Chúc mừng em". Hôm đó, giữa rất nhiều người trong công ty anh nữa, anh nói chắc nịch: "Anh hôm nay muốn lấy em về làm vợ để sống nốt toàn bộ phần đời còn lại bên em".
Nhưng. Nhưng lúc đó, tôi đã đồng ý làm vợ anh vì cái ơn anh đã cứu vớt cuộc đời tôi nhiều hơn là cảm xúc nam nữ. Tôi không hiểu sao suốt 2 năm qua, tôi không thể có cảm xúc gì bên anh ngoài sự biết ơn cả. Hôm nay cũng vậy, tôi chỉ đồng ý làm vợ anh vì tôi biết anh sẽ là người mà tôi cần nếu muốn có một cuộc đời sung túc sau đó. Là vì tiền của anh nhiều hơn là vì cảm xúc nam nữ với anh. Năm đó, anh 46 tuổi.
18 năm rồi, kể từ ngày gặp và biết anh. 16 năm hôn nhân. Tôi cũng đã sinh cho anh thêm một nhóc tỳ xinh xắn. Con trai anh gọi tôi là mẹ và cũng vừa tốt nghiệp Đại Học ở bên Mỹ. Vợ cũ của anh cũng đã định cư bên Mỹ cùng con.
Chị ấy cũng đã lập gia đình và khá hạnh phúc. Thi thoảng vẫn facetime trò chuyện với tôi. Về tài sản thì giờ chúng tôi quá đầy đủ. Mẹ tôi cũng mất rồi. 2 đứa em tôi cũng đã về làm công ty chúng tôi. Ông bố của tôi thì giờ ở đâu chúng tôi chẳng ai quan tâm cả. Tất cả đều hoàn mỹ.
Chỉ là tôi vẫn không sao yêu nổi chồng mình. Trong tôi vẫn chỉ là sự biết ơn. Tôi vẫn giả bộ lên đỉnh khi quan hệ với chồng. Anh vẫn không biết tôi chưa từng yêu anh mà chỉ nghĩ tôi không lãng mạn do hoàn cảnh của tôi lúc trước.
Tôi vẫn chăm sóc anh cần mẫn và giúp anh quản lý tài chính. Tôi chẳng rung động với ai vì trong lòng tôi là sự biết ơn anh quá lớn. Tôi không cho phép mình rung động với ai vì không muốn có lỗi với anh. Tôi cũng muốn được yêu anh, được rung động với anh, được ham muốn anh, được ghen tuông, được cằn nhằn với anh như bao bà vợ khác. Nhưng dường như không có được.
Năm nay tôi cũng đã 38 tuổi rồi, thoắt cái cũng 40. Nhưng tình yêu vẫn không xảy đến. Nhiều lúc tôi cũng đau đớn lắm khi nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng lẽ không được dù chỉ một lần, được rung động?
Có ai như tôi không? Tôi phải làm sao để rung động với chồng mình? Tôi cứ thấy mình có lỗi với chồng, có lỗi với bản thân mình quá…
Theo Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)