Sau khi nghiên cứu 20 dãy núi cổ đại trên khắp thế giới, bao gồm các dãy nổi tiếng như Rockies, Andes, Svalbard... các nhà khoa học đã kết luận, chúng sẽ không được hình thành nếu không có cuộc bùng nổ sự sống 2 tỉ năm trước.Theo nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Aberdeen ở Scotland (Vương quốc Anh), sự sống cổ đại, cụ thể là các vi sinh vật xuất hiện dày đặc ở nhiều vùng của Trái Đất, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình kiến tạo các dãy núi cổ xưa.Những dãy núi hùng vĩ này đều ở nơi giàu sinh vật. Xác chết hàng loạt của sinh vật đã bổ sung một lượng carbon dồi dào, cho phép lớp vỏ Trái Đất biến dạng dễ hơn các vùng khác.Nhờ dễ biến dạng hơn, những vùng này tạo ra các vành đai núi, và cũng là đường biên mảng đặc trưng trong quá trình kiến tạo mảng hiện đại.Phân tích cụ thể hơn, các nhà khoa học cho rằng lượng carbon sinh học này đã bổ sung hàm lượng graphite cực cao vào đá phiến sét đáy đại dương, khiến những khu vực đó trở nên giòn và có khả năng uốn cong, đứt gãy, tạo thành nhiều mảnh xếp chồng lên nhau dễ dàng.Hiện nay, quá trình này vẫn tiếp tục, ví dụ như ở dãy núi trẻ Himalaya. Sự thúc đẩy kiến tạo cách đây 50 triệu năm của dãy núi này tập trung vào trầm tích Paleoproteozoic với các tầng giàu hữu cơ nhất."Trái Đất và sinh quyển của nó có mối liên hệ mật thiết với nhau theo những cách chưa từng được hiểu trước đây" - nhà địa chất học John Parnell từ Đại học Aberdeeen, kết luận.Nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng minh quá trình kiến tạo mảng sôi động của Trái Đất là một trong những điều kiện cốt yếu giúp hành tinh có sự sống, vì giúp duy trì khí quyển, khí hậu và các yếu tố môi trường phù hợp, thúc đẩy các phản ứng hóa sinh tạo ra sự sống.Theo thuyết kiến tạo mảng, toàn bộ lớp vỏ cứng ngoài cùng dày 100 km của Trái đất, còn gọi là thạch quyển, được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển. Với tốc độ di chuyển từ 2 đến 10cm mỗi năm, một số mảng kiến tạo va chạm vào nhau, bị phân tách hoặc mài qua nhau.Kiến tạo mảng cũng chính là nguyên nhân khiến các châu lục nhiều lần tái hợp thành siêu lục địa rồi lại tan vỡ thành nhiều lục địa nhỏ như ngày nay.Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một nghiên cứu chứng minh bản thân sinh quyển của Trái Đất cũng thúc đẩy ngược lại quá trình kiến tạo mảng.Còn nhiều điều con người chưa hiểu về kiến tạo mảng như sự dịch chuyển không ngừng của bề mặt Trái đất bắt đầu từ khi nào, như thế nào và liệu có kết thúc hay không?
Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.
Sau khi nghiên cứu 20 dãy núi cổ đại trên khắp thế giới, bao gồm các dãy nổi tiếng như Rockies, Andes, Svalbard... các nhà khoa học đã kết luận, chúng sẽ không được hình thành nếu không có cuộc bùng nổ sự sống 2 tỉ năm trước.
Theo nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Aberdeen ở Scotland (Vương quốc Anh), sự sống cổ đại, cụ thể là các vi sinh vật xuất hiện dày đặc ở nhiều vùng của Trái Đất, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình kiến tạo các dãy núi cổ xưa.
Những dãy núi hùng vĩ này đều ở nơi giàu sinh vật. Xác chết hàng loạt của sinh vật đã bổ sung một lượng carbon dồi dào, cho phép lớp vỏ Trái Đất biến dạng dễ hơn các vùng khác.
Nhờ dễ biến dạng hơn, những vùng này tạo ra các vành đai núi, và cũng là đường biên mảng đặc trưng trong quá trình kiến tạo mảng hiện đại.
Phân tích cụ thể hơn, các nhà khoa học cho rằng lượng carbon sinh học này đã bổ sung hàm lượng graphite cực cao vào đá phiến sét đáy đại dương, khiến những khu vực đó trở nên giòn và có khả năng uốn cong, đứt gãy, tạo thành nhiều mảnh xếp chồng lên nhau dễ dàng.
Hiện nay, quá trình này vẫn tiếp tục, ví dụ như ở dãy núi trẻ Himalaya. Sự thúc đẩy kiến tạo cách đây 50 triệu năm của dãy núi này tập trung vào trầm tích Paleoproteozoic với các tầng giàu hữu cơ nhất.
"Trái Đất và sinh quyển của nó có mối liên hệ mật thiết với nhau theo những cách chưa từng được hiểu trước đây" - nhà địa chất học John Parnell từ Đại học Aberdeeen, kết luận.
Nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng minh quá trình kiến tạo mảng sôi động của Trái Đất là một trong những điều kiện cốt yếu giúp hành tinh có sự sống, vì giúp duy trì khí quyển, khí hậu và các yếu tố môi trường phù hợp, thúc đẩy các phản ứng hóa sinh tạo ra sự sống.
Theo thuyết kiến tạo mảng, toàn bộ lớp vỏ cứng ngoài cùng dày 100 km của Trái đất, còn gọi là thạch quyển, được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển. Với tốc độ di chuyển từ 2 đến 10cm mỗi năm, một số mảng kiến tạo va chạm vào nhau, bị phân tách hoặc mài qua nhau.
Kiến tạo mảng cũng chính là nguyên nhân khiến các châu lục nhiều lần tái hợp thành siêu lục địa rồi lại tan vỡ thành nhiều lục địa nhỏ như ngày nay.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một nghiên cứu chứng minh bản thân sinh quyển của Trái Đất cũng thúc đẩy ngược lại quá trình kiến tạo mảng.