Trấn Thành: "Người hại không chết đâu, trời hại mới chết"

 "Để cười được cay đắng lắm, còn khóc thì thanh thản quá rồi" – Trấn Thành nói.

Mới đây, tại một buổi giao lưu khán giả trên kênh Thit Kho Entertainment, Trấn Thành đã chia sẻ về những áp lực khi làm người nổi tiếng của mình.

Người ta nói sai hoàn toàn về tôi, sai nhiều lắm

Là người của công chúng, tôi phải cẩn trọng lời nói của mình. Nếu là người bình thường, tôi sẽ được nói tất cả những gì mình nghĩ. Nhưng là người của công chúng, đôi khi có những điều tôi rất muốn nói mà lại không thể nói.

Tran Thanh:

Tôi nói không chỉ cho mình tôi mà còn vì rất nhiều người đang thương yêu, hâm mộ tôi. Nếu tôi nói những gì ngược với suy nghĩ của họ, tôi sẽ làm họ buồn.

Tôi cũng là con người, đôi khi cũng có những điều muốn nói, muốn phản kháng, tranh luận lại người ta. Tôi cũng muốn một lần được dữ dằn lên để người ta biết, để nói hết mọi cái tôi nghĩ.

Nhưng là người của công chúng, tôi không thể phản kháng như thế được. Tôi không thể nói lại tất cả mọi người. 100 khán giả là 100 ý kiến khác nhau, tôi nói đúng được ý này kiểu gì cũng sai ý kia. Sẽ không bao giờ tìm được ra đáp án chung cho tất cả mọi người.

Chính vì vậy, tốt nhất là đừng nên nói, hãy chỉ làm thôi. Tôi nghĩ đó là cái mất mát lớn nhất khi làm người nổi tiếng, chỉ làm, không được nói.

Đôi khi tôi cũng buồn vì có những điều người ta nói sai hoàn toàn về tôi, sai nhiều lắm, nhưng tôi không thể ngày nào cũng lên đối chất, thanh minh với người ta được.

Được cái, tôi đủ mạnh mẽ để không bao giờ khóc cho chính mình. Tôi chỉ khóc vì người ta thôi. 

Tran Thanh:

Tôi không bao giờ để mình vướng vào chuyện buồn. Nỗi buồn với tôi nhẹ nhàng lắm. Để cười được cay đắng lắm, còn khóc thì thanh thản quá rồi.

Tôi chỉ khóc vì hạnh phúc, vì thăng hoa, vì thương cảm, đồng cảm với số phận người ta. Tôi không khóc vì buồn. Nỗi buồn là cái mà tôi phải tự trải qua.

Tôi có cảm xúc và được quyền khóc cho một người nào đó, nên chẳng việc gì phải đi ngược lại cảm xúc của mình.

Người hại không chết đâu, trời hại mới chết

Tôi biết người ta chỉ trích tôi vì khóc nhiều nhưng những bình luận đó là vô hình. Nếu tôi cứ chịu đựng rồi tự ức chế, đi ngược lại cảm xúc của mình thì sẽ biến nó thành hữu hình. Tôi không lấy cái hữu hình chèn ép cái vô hình.

Mỗi khi tôi khóc trước một hoàn cảnh nào đó, ngoài những người phản đối, vẫn có nhiều người đồng ý với tôi. Tôi không thể nào thỏa mãn hết tất cả mọi người.

Nếu tôi sống đúng với cái tâm của mình, người hại tôi không chết đâu, trời hại mới chết, hoặc tự mình hại mình thì mới chết. Còn nếu sống sai, chỉ một thời gian là chết liền.

Tran Thanh:

Còn khán giả yêu ai, ghét ai là quyền lựa chọn của khán giả. Tuy nhiên, để định đoạt số phận cho một nghệ sĩ còn rất nhiều yếu tố nữa, qua cách họ sống và những gì họ cống hiến, chứ đâu phải qua vài khoảnh khắc trên sân khấu, gameshow. Đó là cả một quá trình làm nghề.

Nếu bạn nổi tiếng chỉ vì đẹp, đáng yêu thì khi bạn hết đẹp, hết đáng yêu người ta cũng hết thích. Còn nếu bạn nổi tiếng vì bạn tài năng thì chỉ đến khi bạn không còn tài năng nữa người ta mới bỏ bạn. Đường nào vào khó thì ra khó, vào dễ thì ra cũng dễ.

Theo Trí Thức Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)