Hỏi: Vợ
chồng tôi lấy nhau gần chục năm không có con. Nghe nhiều người khuyên
chúng tôi đã xin một bé trai mồ côi về làm con nuôi. May mắn cũng đến
khi ngay năm sau, vợ tôi sinh được một bé gái trong sự bất ngờ ngỡ ngàng
của cả họ.
Dù một đứa là con nuôi, một đứa là con
đẻ nhưng chúng tôi đều yêu thương như nhau, đối xử bình đẳng như nhau,
bản thân hai vợ chồng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phân biệt này nọ.
Chúng tôi muốn giữ bí mật thằng bé là con nuôi mãi mãi để anh em chúng
nó yêu thương, gần gũi, tự nhiên với nhau. Nhưng cái kim trong bọc lâu
ngày cũng lộ ra, ba năm trước, ba tôi mất đi. Trong những ngày cuối cùng
của cuộc đời, ông gọi con cháu đến di chúc tài sản. Việc con gái tôi
được phần nhiều trong khi con trai không có gì đã dẫn đến sự nghi ngờ
của bọn trẻ, chúng tự tìm hiểu và biết được sự thật.
Tôi xin trình bày thêm: con trai tôi
năm nay 22, vừa tốt nghiệp đại học tháng 6 vừa rồi, còn con gái tôi 19,
mới nhập học. Không phải “con hát mẹ khen hay” nhưng hai đứa trẻ của
chúng tôi là niềm mơ ước của nhiều bậc bố mẹ, ngoan ngoãn, giỏi giang,
xinh xắn; và hai đứa đều có nhiều bạn khác giới quan tâm.
Nhưng từ khi chúng biết mình không
phải là anh em ruột, tôi nhận thấy các mối quan hệ khác giới của chúng
bị hạn chế khá nhiều. Anh em chúng ngại ngần có những hành động đùa
trêu, thân thiết với nhau như trước, nhưng lại có những quan tâm, để ý
và ứng xử khác hơn. Tôi biết, pháp luật không cho phép anh em nuôi được
yêu nhau, tiến tới hôn nhân; bản thân vợ tôi cũng cho rằng đó là điều
loạn luân vì cô ấy luôn coi thằng bé như con đẻ.
Nhưng tôi, tôi thực sự đã từng mong
giá mình chưa nhận thằng bé là con; một người đàn ông như nó quá tuyệt
vời đối với con gái tôi; và một người phụ nữ như con gái tôi cũng quá
tuyệt vời với thằng bé. Và tôi từng ích kỷ nghĩ rằng nếu điều đó thành
sự thực được thì tôi sẽ có những đứa con đứa cháu luôn yêu thương nhau,
yêu thương bố mẹ, chẳng phải lo chuyện dâu rể như nhà khác.
Vợ tôi thì khác. Khi bắt gặp cuốn nhật
ký với những dòng yêu thương đau đớn của con gái, cô ấy đã đổ bệnh; cô
ấy bảo có chết cũng không được phép để việc ấy tiếp diễn. Cô ấy định sẽ
cho con bé đi du học cho chúng dứt nhau ra, rồi nhân thời cơ ấy ở nhà sẽ
mai mối, ép con trai tôi cưới vợ sớm trước khi em gái nó về. Khi sự đã
rồi, chúng sẽ phải dần quên nhau, và thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ.
Tôi thì không muốn chúng đừng nghĩ về
nhau bằng hình thức đầy tính cưỡng bức ấy. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra cách
nào. Thật tội nghiệp hai đứa con của tôi. Nói cho cùng, chúng đâu có máu
mủ ruột già gì, chính những người làm bố mẹ như chúng tôi đã đấy chúng
vào bi kịch yêu thương này.
Xin hãy bày cho tôi một cách xử lý làm sao để trọn vẹn đôi đường.
Trần Hoàng Anh (Đồng Đăng, Lạng Sơn)
|
Ảnh minh họa |
Đáp: Xin được chia sẻ cùng anh và gia đình tâm tâm trạng bối rối, đau khổ trước tình huống trớ trêu này.
Trước hết, hãy nhìn nhận sự việc một cách sáng rõ, cả về khía cạnh đạo
đức và pháp luật, cả lý lẫn tình để giải tỏa những mặc cảm tội lỗi không
đáng có đang đè nặng nên vợ chồng anh và các con.
Vợ chồng anh coi con nuôi cũng như con ruột nên cảm thấy tình yêu giữa
hai con điều loạn luân, nhưng thực tế, theo quy định của Bộ luật Hình sự
Việt Nam, loạn luân là hành vi giao cấu giữa người cùng dòng máu về
trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc
cùng mẹ khác cha.
Trong trường hợp nếu con nuôi và con đẻ của anh chị thực sự yêu nhau và
muốn tiến tới hôn nhân cũng không thuộc vào các trường hợp cấm kết hôn,
theo Điều 10, Luật Hôn nhân và gia đình.
Như vậy, việc hai con của anh chị yêu nhau và kết hôn – dù là một trường
hợp đặc biệt – nhưng không hề vi phạm đạo đức hay pháp luật.
Đừng nghĩ rằng anh chị đã đẩy con vào bi kịch này, vì anh chị cũng không
hề có lỗi, ai có thể lường hết mọi thứ xảy ra trong đời. Điều anh chị
có thể làm bây giờ là bình tĩnh, lấy lại sự sáng suốt, đồng hành cùng
con gái tháo gỡ khó khăn này.
Như anh nói, bắt ép cô con gái đang đau khổ bế tắc đi du học không phải
là cách hay, có thể đẩy cháu vào việc đơn độc đối phó với khủng hoảng
tâm lý một cách không cần thiết. Con không có lỗi khi trái tim con cũng
có tiếng nói của riêng mình, do vậy việc bố mẹ phán xét, cho tình cảm
của con là sai lầm, loạn luân có thể khiến con thêm tổn thương.
Điều cơ bản nhất ở đây là: đó thực sự là tình yêu sâu sắc của con gái
anh chị chưa? Đó là mối tình đơn phương, hay con nuôi anh chị cũng có
tình cảm? Con gái anh chị cũng mới 19 tuổi, đây cũng có thể chỉ là tình
cảm thoáng qua của con. Nếu tình cảm chưa chín chắn hay chỉ một chiều,
cần bình tĩnh suy xét để tránh gây xáo trộn không đáng có lên mối quan
hệ anh em, cha mẹ - con cái.
Anh hãy động viên vợ bình tĩnh lại, chia sẻ cùng con gái về chuyện tình
cảm sâu kín này. Con cần khoảng thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của
mình, việc du học cũng có thể là lựa chọn tốt, nếu con gái tự nguyện và
sẵn sàng cho việc đó.
Về lâu dài, nếu hai con của anh chị thực sự yêu thương nhau, không thể
sống thiếu nhau, các con hoàn toàn có thể được kết hôn và hưởng hạnh
phúc cùng sự ủng hộ của anh chị và họ hàng.