Khoa học và Đời sống số 05-06-07-2026

14 GÓC NHÌN TÂN XUÂN Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học về tinh thần Ngọ trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, kỷ nguyên mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực phát triển, mà còn là nền tảng của năng lực tự chủ quốc gia trong kỷ nguyên số. Kỷ nguyên khoa học – công nghệ: “Đường đua” mới của nhân loại TS Dương Nguyên Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam (VUSTA): Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, bán dẫn, năng lượng sạch và các mô hình kinh tế số đang làm thay đổi tận gốc cách thức sản xuất, tiêu dùng và cạnh tranh của các quốc gia. Cuộc cạnh tranh toàn cầu không còn là tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động giá rẻ mà là năng lực công nghệ, trí thức và đổi mới sáng tạo. Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ theo hướng tự động hóa, chuyển đổi số và công nghệ thông minh, có thể khẳng định rằng khoa học công nghệ là động lực chủ yếu cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia không thể tách rời với chuỗi cung ứng toàn cầu mà cốt lõi là tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tri thức ở đây là tư duy, nhận thức, kiến thức và tích lũy năng lực của mỗi người dân, mỗi doanh nhân và đặc biệt là những nhà lãnh đạo, quản lý. Nó gắn liền với đội ngũ nhân lực kỹ thuật, công nghệ cao được đào tạo bài bản theo phương thức mới gắn với thực tiễn. Công nghệ là những thành tựu mới của khoa học công nghệ được phát triển và ứng dụng vào mọi lĩnh vực, từ xây dựng hạ tầng đến đầu tư vào các công nghệ lõi như vật liệu mới, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…Đổi mới sáng tạo là dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư thay đổi và chấp nhận rủi ro, thất bại. Với Nhà nước đó là dám đổi mới cơ chế, chính sách và định hướng hỗ trợ ưu tiên cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp phải dám đầu tư, chấp nhận một phần mạo hiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các thành quả công nghệ mới vào sản xuất và quản lý… Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng dựa vào tri thức và công nghệ, việc Việt Nam lựa chọn phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là một định hướng phù hợp với xu thế mà còn là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực tự chủ, bảo đảm an ninh phát triển và gia tăng sức cạnh tranh quốc gia. Tinh thần bứt phá TS Dương Nguyên Bình: Vai trò của khoa học công nghệ (KHCN) trong sự nghiệp phát triển đất nước đã được Đảng, Chính phủ khẳng định từ rất nhiều năm trước. Các Đại hội Đảng lần IV (1976), Đại hội VI (1986), Đại hội X (2006), Đại hội XII (2016) đều nhấn mạnh: Khoa học công nghệ là động lực quan trọng nhất, là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế – xã hội của nước ta. Đại hội Đảng lần thứ XIV, một lần nữa đặt khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của tăng trưởng kinh tế xã hội Việt Nam, với trọng tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ đã rõ, nhưng việc triển khai thực thi còn nhiều bất cập, nên suốt một thời gian dài vai trò của khoa học và công nghệ mới thể hiện nhiều ở “hô khẩu hiệu” và kết quả thực tế không đạt được mục tiêu kỳ vọng. Do đó, với quyết tâm đổi mới và chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ lần này, đất nước ta sẽ bước sang thời kỳ mới với nhiều đột phá để đưa những tiến bộ của khoa học công nghệ, đặc biệt là tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, robot thông minh… vào thực tế sản xuất, quản trị doanh nghiệp, đầu tư có trọng điểm vào các công nghệ lõi, công nghiệp phụ trợ, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu… mang lại hiệu quả rõ rệt cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Gần đây, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển Công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Bộ KH&CN đã có chương trình phát triển doanh nghiệp KH-CN và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Tập đoàn Viettel đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Đặc biệt, ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1131 về danh mục Công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam như: Trí tuệ nhân tạo, lượng tử, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Tự động hóa và robot, năng lượng, vật liệu tiên tiến, chip bán dẫn, Y - sinh học hiện đại… Đó là những bước đi đầu tiên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số hóa, đổi mới sáng tạo và đột phá để phát triển đất nước, hứa hẹn chắc chắn thành công. Đồng thời là minh chứng cho tinh thần dám đi nhanh, dám đi thẳng vào lĩnh vực mới, không ngại thử nghiệm minh chứng bằng: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Doanh nghiệp công nghệ Make in Vietnam; Chính phủ số – kinh tế số – xã hội số. Con người – “cỗ máy tăng tốc” TS Dương Nguyên Bình: KHCN suy cho cùng do con người vận hành. Con người bao giờ cũng là yếu tố quyết định trong mọi cuộc cách mạng, nhất là cách mạng KHCN. Trong năm 2026, với tinh thần Ngọ, bước vào kỷ nguyên KHCN, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, con người cần có tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng thích ứng, không sợ tụt hậu. Muốn vậy, trước hết, mỗi người dân, nhà khoa học cần phải thay đổi tư duy, phải chủ động thích ứng và tiếp cận công nghệ hiện đại, sử dụng và áp dụng AI từ thấp đến cao. Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng từ nhu cầu vận hành ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đến nghiên cứu, sáng tạo, phát minh… Trong thời đại KHCN phát triển vũ bão như hiện nay, tôi tin tưởng con người Việt Nam với trí tuệ, sự ham học hỏi và ý chí vươn lên nhất định sẽ không chịu thua trong mọi lĩnh vực. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM): Dưới góc nhìn của một nhà khoa học, tôi rất đồng cảm với cách ví von con người là “cỗ máy tăng tốc” mang tinh thần Ngọ trong kỷ nguyên KHCN. Trước hết, ham học hỏi không còn là một lựa chọn, mà là điều kiện tồn tại. Tri thức hôm nay có thể nhanh chóng lỗi thời vào ngày mai. Với khoa học, đặc biệt là các lĩnh vực liên ngành, công nghệ cao hay chuyển đổi số, người làm nghiên cứu buộc phải học liên tục, học suốt đời. Tinh thần Ngọ ở đây là sự chủ động lao về phía trước, không chờ bị đẩy đi bởi hoàn cảnh. Thứ hai, sẵn sàng thích ứng là năng lực cốt lõi của con người trong thời đại mà công nghệ thay đổi nhanh hơn cả các chu kỳ đào tạo truyền thống. Máy móc, AI hay công nghệ mới không tự tạo ra giá trị nếu thiếu con người hiểu, điều chỉnh và định hướng chúng. Người làm khoa học cần linh hoạt trong tư duy, dám thay đổi cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, thậm chí Tinh thần Ngọ trong kỷ nguyên khoa học THIÊN NGA thực hiện Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==