Khoa học và Đời sống số 38-2025

Số 38 (4404) Thứ Năm (18/9/2025) 15 TRI THỨC NHÂN LOẠI Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia chỉ ra "hành tinh bồ hóng" sở hữu vỏ, lớp phủ giàu carbon hữu cơ khó nóng chảy và có lõi bằng kim cương. Tiến sĩ Jie Li đến từ Đại học Michigan (Mỹ) dẫn đầu nhóm nghiên cứu đã có khám phá quan trọng. Theo họ, vũ trụ tồn tại một dạng hành tinh chưa từng biết tới là hành tinh bồ hóng với số lượng rất nhiều nhưng bị lầm tưởng là thế giới đại dương. Trong thiên văn học, bồ hóng được sử dụng không hoàn toàn giống bồ hóng trên Trái đất. Thay vào đó, bồ hóng trong thiên văn học dùng để chỉ carbon hữu cơ khó nóng chảy - một hợp chất chứa carbon, hydro, oxy và nitơ, viết tắt là CHON. Loại vật liệu giàu carbon này cũng phổ biến trong hệ Mặt trời, với ước tính chiếm tới 40% tổng khối lượng của sao chổi. Do sao chổi được coi là những bức ảnh chụp nhanh về lịch sử ban đầu của hệ Mặt trời, đặc biệt là trong giai đoạn tiền hành tinh, nên thành phần của chúng cho thấy bồ hóng rất dồi dào trong thời gian các hành tinh được hình thành. Theo nhóm nghiên cứu, "ranh giới bồ hóng" nằm gần ngôi sao hơn "ranh giới tuyết", sẽ xác định vùng mà bồ hóng có thể tồn tại và đóng góp đáng kể vào cấu tạo của các hành tinh đang phát triển. Nhóm tác giả cũng cho rằng, các hệ sao khác thường có 3 vùng đĩa tiền hành tinh riêng biệt và mỗi vùng sẽ sản sinh ra một loại hành tinh riêng biệt. Vùng bên trong sẽ chỉ tạo ra các vật thể đá như Trái đất và sao Hỏa, với nhiệt độ sẽ quá nóng để muội than bám vào nhau khiến "bồ hóng" ở khu vực này rất khó xảy ra. Vượt qua "ranh giới bồ hóng" nhưng trước "ranh giới tuyết", các hành tinh có thể hình thành chủ yếu là bồ hóng, nhưng có rất ít nước vì nhiệt độ vẫn quá nóng để nước đá tồn tại. Những hành tinh này trông rất giống mặt trăng Titan của Sao Thổ, với khí quyển methane hoặc thứ gì đó tương đương, và có thể chứa tới 25% khối lượng bồ hóng. Vượt qua "ranh giới tuyết", hầu hết các hành tinh sẽ là một "thế giới bồ hóng - nước" kết hợp, trong đó bồ hóng vẫn đóng vai trò quan trọng trong thành phần của hành tinh và nước cũng vậy. Các nhà nghiên cứu cho hay lõi kim cương làm chậm chu kỳ của các chất dễ bay hơi trong lớp phủ của hành tinh và khó có thể tạo ra từ trường để bảo vệ bất kỳ sự sống nguyên thủy nào khỏi các tia vũ trụ. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ chứa đầy methane và các chất hữu cơ dễ bay hơi khác, được cho là điều kiện tiên quyết cho quá trình hóa học tiền sinh học. TÂM ANH (theo Scitechdaily) GIẢI MÃ KHOA HỌC Phát hiện ‘hành tinh bồ hóng’ lõi kim cương THANH BÌNH Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862–1929) là một trong những nhân vật tiêu biểu của lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) đối với 04 di tích. Trong các di tích được công nhận đợt này có Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Đây là nơi an nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) - một nhà Nho trọn đời vì nước, vì dân và là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam. Trọn đời vì nước vì dân Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862–1929) là một trong những nhân vật tiêu biểu của lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Cụ không chỉ được biết đến là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là một nhà Nho yêu nước, có cuộc đời gắn liền với những biến động dữ dội của dân tộc. Con đường khoa bảng, sự nghiệp quan trường và những lựa chọn đầy trăn trở của cụ đã để lại dấu ấn đặc biệt trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Ngược dòng lịch sử, cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Kim Liên, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ngay từ nhỏ, cụ đã nổi tiếng thông minh, ham học, sớm theo đòi bút nghiên để nuôi chí lập thân, lập nghiệp. Được sự dạy dỗ nghiêm khắc và ảnh hưởng sâu đậm từ truyền thống hiếu học của quê hương, Nguyễn Sinh Sắc từng bước tiến xa trên con đường khoa cử, trở thành một trí thức Nho học tiêu biểu thời bấy giờ. Năm 1901, cụ đỗ Phó bảng trong kỳ thi Hội, khẳng định tài năng và bản lĩnh của một sĩ tử xứ Nghệ. Sau khi đỗ đạt, cụ được bổ nhiệm làm quan trong bộ máy triều Nguyễn. Trên quan trường, cụ Nguyễn Sinh Sắc nổi tiếng thanh liêm, gần dân, thấu hiểu cảnh đời cơ cực của nông dân, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước chìm đắm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và sự bảo thủ của triều đình phong kiến. Cụ thường xuyên bênh vực người nghèo, chống lại sự hà hiếp, bất công của cường hào địa chủ. Chính sự liêm chính và tinh thần gần dân ấy khiến cụ được nhân dân yêu mến, nhưng cũng gây ra mâu thuẫn với triều đình và những thế lực phong kiến địa phương. Sau một sự việc xử án gây tranh cãi, cụ rời bỏ con đường quan lộ. Rời xa quan trường, cụ Nguyễn Sinh Sắc chọn cuộc sống phiêu bạt nhiều nơi, từ miền Trung đến miền Nam, vừa để sinh nhai vừa để tìm hiểu thực trạng xã hội. Trên hành trình ấy, cụ truyền bá tư tưởng yêu nước, khích lệ nhân dân nuôi chí chống thực dân, giữ gìn bản sắc dân tộc. Cụ sống một lối sống giản dị, gần gũi, kết thân với nhiều nghĩa sĩ và những người yêu nước, đặc biệt là ở vùng Nam Bộ – nơi phong trào kháng Pháp đang dấy lên mạnh mẽ. Ở đâu cụ cũng để lại ấn tượng về một trí thức có tâm, có tầm, biết hòa mình vào đời sống bình dân, góp phần gieo mầm tinh thần đấu tranh cho tự do, độc lập. Một điểm nổi bật trong sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là cách cụ nuôi dưỡng và giáo dục các con. Bằng tư tưởng tiến bộ, cụ đã truyền cho Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) và những người con khác tinh thần độc lập, khát vọng tự do, ý thức sâu sắc về nỗi khổ của dân mất nước. Cách sống thanh bạch, lòng yêu nước thương dân và chí khí kiên cường của cụ đã trở thành tấm gương lớn, là nền tảng quan trọng giúp Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng và con đường cách mạng sau này. Đài sen trắng bất diệt trên mảnh đất phương Nam Vào những năm cuối đời, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh sống và làm nghề dạy học, bốc thuốc tại làng Hòa An, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1929, cụ qua đời và được an táng tại đây. Năm 1954, mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc được bộ đội và đồng bào địa phương tôn tạo. Ngay sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, thể theo nguyện vọng của nhân dân, tháng 8/1975, Tỉnh ủy Sa Đéc đã xây dựng khu mộ của cụ, đến tháng 2/1977 thì hoàn thành. Khu mộ của cụ Phó bảng được tôn tạo vào đầu thập niên 1990, mang kiến trúc độc đáo với những hàm ý sâu xa trong từng đường nét. Mộ quay về hướng Đông, có mái hình cánh sen cách điệu giống hình dáng bàn tay xòe úp xuống. Mái mộ đắp nổi tượng 9 con rồng, tượng trưng cho nhân dân các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long luôn che chở và bảo vệ ngôi mộ người chí sĩ yêu nước. Mộ phần được ốp bằng đá hoa cương sẫm màu, giản dị và trang nghiêm. Trước mộ có bia đá và một lư hương bằng đá Ngũ Hành Sơn. Sau mộ phần là bàn thờ đặt trên bệ đá, bài trí theo kiểu truyền thống với các đồ thờ bằng đồng và di ảnh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở chính giữa. Bia đá trước mộ khắc dòng chữ: "Phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh năm 1862 tại Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An, từ trần ngày 27/11/1929, nhằm ngày 20/10 năm Kỷ Tỵ, tại Hòa An - Cao Lãnh - Đồng Tháp". Phía trước mộ là ao sen hình ngôi sao 5 cánh, chính giữa sừng sững một đài sen trắng cách điệu cao gần 7m, tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch, lương tâm trong sáng của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, và cũng là biểu tượng cho mảnh đất Đồng Tháp. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu mộ của cụ Phó bảng đã nhiều lần bị bè lũ tay sai của thực dân - đế quốc tìm cách phá hoại. Nhân dân địa phương đã đấu tranh quyết liệt để bảo vệ nơi an nghỉ của cụ được vẹn toàn cho đến ngày đất nước thống nhất. Ảnh: Ari Gea/SayoStudio. Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Toàn cảnh mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. ẢNH: QUỐC LÊ. Các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt này bao gồm: 1. Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 2. Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An. 3. Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình. 4. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, Hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo quy định của pháp luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==