Khoa học và Đời sống số 24-2025

Số 24 (4390) Thứ Năm (12/6/2025) 20 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Báo chí chính là người “gìn giữ niềm tin” cho công cuộc phát triển l Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị nêu rõ: “Các cơ quan truyền thông, báo chí cần nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền, bảo đảm khách quan, trung thực, đầy đủ, cổ vũ, lan toả những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, khích lệ tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội. Nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, doanh nhân”. Ông đánh giá thế nào về sự đồng hành của báo chí đối với sự phát triển kinh tế nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng thế nào? - Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình đó, không một lực lượng nào có thể đứng ngoài cuộc. Báo chí – với tư cách là “người dẫn dắt dư luận”, “kênh truyền cảm hứng” và “cầu nối niềm tin” – giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo đồng thuận xã hội, truyền tải khát vọng phát triển, và cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ vai trò của báo chí trong đồng hành cùng kinh tế tư nhân – một trụ cột quan trọng của nền kinh tế đất nước. Khi môi trường truyền thông lành mạnh, khi báo chí đưa tin khách quan, trung thực, kịp thời, thì niềm tin của doanh nghiệp được củng cố, tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa, và xã hội sẽ hình thành một hệ sinh thái phát triển dựa trên những giá trị tích cực. Báo chí có thể khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, tôn vinh những tấm gương doanh nhân bản lĩnh – sáng tạo – tử tế, đồng thời phản ánh những vướng mắc về thể chế, cơ chế để thúc đẩy cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Mỗi bài viết, mỗi bản tin nếu được làm bằng tâm huyết và trách nhiệm đều có thể trở thành một “cú hích” cho chính sách, một động lực cho cải cách, và một ngọn lửa cho tinh thần doanh nhân Việt Nam. Ngược lại, nếu báo chí bị lợi ích chi phối, thiếu kiểm chứng, hay thậm chí bị sử dụng như công cụ gây sức ép không chính đáng đối với doanh nghiệp, thì không chỉ doanh nhân chịu thiệt, mà niềm tin vào báo chí cũng bị tổn hại – điều đó sẽ cản trở sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Vì vậy, yêu cầu “nghiêm cấm nhũng nhiễu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hoà bình thế giới”, suy rộng ra là phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới vì mục tiêu của thời đại là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Về vai trò, nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi người hoạt động báo chí là một chiến sĩ cách mạng, vì “nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo chí”. Đối với người làm báo cách mạng, theo Người, “cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, do đó “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Người căn dặn: “Về trách nhiệm báo chí, Lênin có nói: Báo chí là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức chung, người lãnh đạo chung. Vì vậy, nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hoá, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”. Người cho rằng, nhiệm vụ báo chí cách mạng là phải đi tiên phong trong đấu tranh không khoan nhượng với những gì đi ngược lại quy luật của lịch sử, vạch trần tính chất phản động, giả dối, bịp bợm của kẻ thù của dân tộc: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”(7). Tính chiến đấu không chỉ nhằm tiến công vào kẻ thù của cách mạng, mà còn biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và lao động để cổ vũ mọi người hăng hái tham gia cách mạng. Một mặt, Người yêu cầu “Các báo chí và văn nghệ phải điều tra tuyên truyền, khen ngợi những ưu điểm và phê bình những khuyết điểm trong việc phổ biến sáng kiến và kinh nghiệm. Đó là một nhiệm vụ vẻ vang của báo chí và văn nghệ thiết thực góp phần vào phong trào thi đua ái quốc”(8). Mặt khác, Người đề nghị báo nên có mục “ý kiến bạn đọc”, coi ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh. Cái mới đấu tranh với cái cũ, cái tốt đấu tranh với cái không tốt. Trong biểu dương, phải rút ra được kinh nghiệm có ý nghĩa phổ biến, phê bình phải cụ thể, rõ ràng. Phê bình và tự phê bình là biện pháp tăng cường tính chiến đấu, vì “Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm. Vì khéo lợi dụng nó mà Đảng ta và dân ta ngày càng tiến bộ. Đối với báo chí cũng vậy. (Theo Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011) trọng chất lượng điều tra – phân tích – phản biện, tăng cường chuyên mục hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Cần lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp một cách khách quan, đồng thời phát huy vai trò giám sát xã hội để các doanh nghiệp phát triển đúng hướng, đúng pháp luật, đúng đạo lý. Trong kỷ nguyên vươn mình, khi niềm tin là tài sản quý giá nhất, báo chí chính là người “gìn giữ niềm tin” cho công cuộc phát triển. Một nền kinh tế mạnh phải có một nền báo chí mạnh. Và khi báo chí thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp bằng sự hiểu biết, trung thực và dấn thân, thì chắc chắn kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ có thêm nguồn lực tinh thần to lớn để vượt qua thử thách, tự tin hội nhập, và góp phần thực hiện khát vọng hùng cường của đất nước. l Xin cảm ơn ông! “Để người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì đời sống phải được bảo đảm và điều này được thông qua kinh tế báo chí”, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhận định. Chúng ta đang sống trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, mạng xã hội đang phát triển rất mạnh với nhiều thông tin tốt nhưng cũng có thông tin xấu độc. Trách nhiệm của những người làm báo là phải gạn lọc, kiểm chứng những thông tin trên mạng xã hội và báo chí phải là câu trả lời cho tất cả vấn đề mạng xã hội đưa lên. Có nghĩa, các nhà báo phải lấy trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp để kiểm soát thông tin, sử dụng thông tin, bảo đảm tính chính xác, tin cậy. Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, nội dung vẫn luôn là trái tim của báo chí. Có người nói rằng nội dung là “Vua” thì công nghệ ở đâu? Công nghệ vô cùng quan trọng, cho nên vừa phải có nội dung tốt, nhưng cũng phải sử dụng được các thành tựu công nghệ để có thể lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông hiện đại hiện nay. Thời đại công nghệ mới buộc các cơ quan báo chí phải thay đổi phương thức làm nghề nhưng dù có thay đổi thế nào thì đạo đức làm nghề, lý tưởng và tâm thế làm nghề không thể khác. Nhà báo phải làm nghề với phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý, lẽ phải, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân”. Báo chí không thể vượt mạng xã hội về tốc độ đưa thông tin, nhưng sẽ vượt trội mạng xã hội về tính trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và đạo đức của người làm báo. Tính chuyên nghiệp, độ tin cậy, sức thuyết phục là lợi thế của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số. Để người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì đời sống phải được bảo đảm và điều này được thông qua kinh tế báo chí. Cần xác định đạo đức báo chí và kinh tế báo chí phải gắn liền với nhau để phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay chính cơ quan báo chí. Cơ quan quản lý nhà nước, chủ quản cơ quan báo chí và chính các quan báo chí phải quan tâm đúng mức đến điều kiện làm nghề của các nhà báo, đó là vấn đề cơm áo, gạo tiền của những người làm báo. Đừng để các cơ quan báo chí, nhà báo vật lộn với vấn đề cơm áo, gạo tiền. Làm tốt kinh tế báo chí không phải chuyện riêng của các cơ quan báo chí, mà là vấn đề chung của các cơ quan xác định chính sách báo chí và điều hành báo chí nói chung. Kinh tế báo chí có vững thì các nhà báo mới được làm nghề một cách đàng hoàng, tử tế. Chúng ta chưa thể hình dung được hết đâu là giới hạn của trí tuệ nhân tạo. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trí tuệ nhân tạo chỉ là cỗ máy lạnh lùng, sử dụng dữ liệu thông tin và các thuật toán tăng cường, cho nên với người làm báo, sự khác biệt lớn nhất với trí tuệ nhân tạo chính là trách nhiệm của các nhà báo, những con người bằng xương, bằng thịt phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng của công chúng. “Trí tuệ nhân tạo không có trái tim, không có tâm hồn nên không thể hiểu được cảm xúc thực, nhu cầu thực và tâm hồn con người. Đấy là lúc người làm báo phải phát huy được vai trò, trách nhiệm của chính mình”, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ. NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM HỒ QUANG LỢI: ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ GẮN LIỀN KINH TẾ BÁO CHÍ “Kinh tế báo chí có vững thì các nhà báo mới được làm nghề một cách đàng hoàng, tử tế”, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi. tiêu cực, đưa thông tin sai lệch” trong Nghị quyết 68 là lời nhắc nhở rất rõ ràng, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, gắn với phát triển kinh tế đất nước. Tôi cho rằng, báo chí không chỉ là người phản ánh, mà còn là người kiến tạo. Muốn đồng hành cùng kinh tế tư nhân, báo chí cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung, hình thức, công nghệ và đạo đức nghề nghiệp. Cần coi Ảnh minh họa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==