Linh với tôi yêu nhau 4 năm thì cưới. Chung sống với nhau tới giờ đã hơn 3 năm trời nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Đi khám thì bác sĩ nói do tôi, Linh buồn nhưng cũng chẳng trách cứ gì. Mẹ tôi từ khi hay tin thì lại càng thương, càng chiều con dâu hơn. Bà sợ 1 ngày Linh sẽ chán mà bỏ đi, hoặc đi tìm con ở ngoài.
Suốt 7 năm trời bên nhau, chuyện khó khăn như thế cô ấy còn chấp nhận được nhưng tôi chẳng thể ngờ vợ lại rời bỏ tôi khi tôi cần cô ấy nhất.
Thời gian gần đây, tôi hay mệt mỏi, hay chảy máu mũi... những triệu chứng mà trước đây tôi chưa từng gặp phải. Tôi có tra trên mạng thì nói đó có thể là dấu hiệu của ung thư, tôi sợ nhưng cũng nghĩ "chắc bệnh nan y ấy sẽ chừa mình ra". Do nhà cũng chẳng giàu có gì, tiền bạc thì vẫn đang dồn cho vợ tôi đi thụ tinh nhân tạo, tôi cứ khất lần mãi.
Cho tới tận một ngày mùa đông, mẹ tôi nhìn con trai héo gầy, mặt mũi xanh xao mới không kiềm được, bắt đi khám. Tôi xin nghỉ, 1 mình phi xe đi. Thế nhưng, cứ làm hết xét nghiệm này tới xét nghiệm kia, tôi rất hoang mang.
Và cuối cùng, kết quả lại chính là điều mà tôi không thể ngờ. Tôi bị ung thư! Cả bầu trời như sụp đổ luôn vậy, tôi chẳng biết diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào, nhưng tôi sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng.
30 tuổi, tôi vẫn còn quá trẻ mà! Tôi mới có vợ, con còn chưa có, tôi còn phải chăm sóc mẹ già, cùng vợ xây dựng cuộc sống. Tôi mà ung thư, ra đi sớm thì những người phụ nữ quanh tôi phải làm thế nào? Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, tôi khóc nấc lên như 1 đứa trẻ. Tận khi Linh gọi, tôi mới lau nước mắt, nói cô ấy tới bệnh viện cùng mình.
Có lẽ vợ cũng cảm nhận được sự khác khác của chồng, phi như bay từ công ty tới. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ chìa tờ kết quả chẩn đoán ra rồi ôm vợ, tiếp tục khóc nức nở.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Linh bình tĩnh hơn nhiều. Cô ấy động viên tôi vài câu, rồi đề nghị đi về nhà. Buổi tối hôm đó, mẹ tôi có hỏi nhưng cả 2 vợ chồng vẫn chưa dám nói. Tới khuya, Linh bất ngờ bảo tôi: "Tình hình bệnh của anh chắc sẽ phải nhập viện sớm thôi do đó sẽ không giấu mẹ được đâu. Nhưng anh phải cố lên. Bệnh ung thư, tinh thần rất quan trọng, nếu anh lạc quan thì có thể cải thiện tình hình".
Nhưng ngừng 1 hồi, cô ấy mới ngậm ngùi bảo: "Để mẹ chăm sóc anh nhé. Em xin lỗi".
Tôi không ngờ, đó là những lời nói cuối cùng của Linh với tôi. Và sau đó, vợ bỏ đi biệt tăm. Tôi vừa đau đớn vì bệnh tật, vừa buồn lo vì chẳng sống được bao lâu, giờ lại càng phẫn nộ khi vợ bạc tình bạc nghĩa.
Hơn 2 tháng sau đó, Linh đi đâu tôi, bố mẹ em đều không hay biết. Họ cũng gọi điện nhưng đều không được. Công ty thì nói rằng vợ tôi đã xin nghỉ phép 3 tháng... Sức khỏe của tôi suy yếu rất nhanh vì ung thư giai đoạn cuối, mẹ tôi luôn túc trực ở bên, bố mẹ vợ cũng hay vào giúp đỡ.
Nhưng hôm vừa rồi, khi tôi đang ôm bụng ho sù sụ vì sặc thuốc, Linh bỗng bước vào. Cô ấy mập hơn, mặc đồ rộng, rồi tiến lại gần. Tôi tức giận, quay mặt đi làm ngơ. Nhưng lúc này, Linh bỗng đưa cho tôi 1 tờ giấy cho biết cô ấy đã mang bầu, là thai đôi!
Đây đúng là tin mừng đầu tiên, duy nhất trong suốt khoảng thời gian qua. Hóa ra, vợ tôi khi biết chuyện lại càng ra sức thử thụ tinh nhân tạo. Cô ấy muốn giúp tôi có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật, nhưng lại không muốn tôi kì vọng quá, quan trọng nhất Linh sợ mọi người ngăn cản (vì tôi mà mất, mình cô ấy chăm 2 đứa nhỏ sẽ rất vất vả).
Khi hiểu ra, tôi chỉ trách yêu vợ đã giấu mình, đã phải chịu thiệt thòi. Tới giờ phút này, tôi chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu, chỉ mong có thể nhìn mặt con chào đời, và thấy may mắn vì đã cưới được cô vợ tuyệt vời như Linh.