Vợ nghỉ việc do dịch bệnh, chồng khó chịu

Google News

 Tôi biết anh lo cho gia đình, nhưng thấy chạnh lòng vì trong mắt anh tôi không khác gì cỗ máy kiếm tiền, không được phép nghỉ ngơi.

Chồng đi làm về khi tôi đang ngồi chơi tô màu với hai đứa con ở phòng khách. Thấy ba về, con gái ríu rít: “Con thèm ăn chả cuốn lá lốt, tối nay ba làm nhé”, anh chẳng nói gì đi thẳng vào phòng thay áo quần. Sau một lúc lục đục ở dưới bếp, anh lấy chổi quét nhà mặc ba mẹ con đang ngồi giữa nền nhà.
Anh dằn giọng trống không: “Ở nhà cả ngày làm gì mà cái nhà dơ không thèm ngó”. Tôi biết anh đang kiếm cớ để gây sự chứ tôi mới dọn dẹp hồi sáng. Gần cả tháng nay, từ lúc tôi phải nghỉ việc không lương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chồng luôn có thái độ khó chịu như thế.
Vo nghi viec do dich benh, chong kho chiu
Trước đây, chồng vui vẻ cáng đáng việc nhà, chăm sóc con để tôi đi làm. Ảnh minh hoạ 
Tôi làm quản lý cho một khách sạn ở thành phố du lịch biển, ngoài tiền lương hàng tháng tôi có thêm các khoản thu nhập từ khách lưu trú. Tính ra, tiền tôi kiếm được gấp bốn lần tiền lương của chồng. Anh đang làm văn phòng cho một cơ quan hành chính, không có gì ngoài lương cơ bản.
Do tính chất công việc, chồng tôi đảm nhận hết việc nhà và chăm sóc con vì tôi luôn đi sớm về muộn và thường phải tăng ca vào mùa cao điểm. Anh rất vui vẻ với việc đó, hôm nào tôi đi làm về đều có mâm cơm nóng cùng các món yêu thích chồng nấu đang đợi sẵn.
Tôi thấy mình thật may mắn khi chồng biết san sẻ, không ngại chuyện đi chợ nấu ăn để vợ yên tâm làm việc. Bù lại, hầu hết các khoản chi tiêu trong nhà đều do tôi chi trả, thậm chí tôi còn không để ý lương bổng của chồng ra sao.
Vậy mà, khi xảy ra dịch bệnh, khách sạn gặp khó khăn phải cho nhân viên tạm thời nghỉ việc. Với vị trí của mình, tôi vẫn có thể ở lại làm và hưởng lương, nhưng tôi muốn san sẻ khó khăn với chủ nên xin nghỉ không lương.
Tôi cũng nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc vất vả, không có thời gian dành cho con cái. Tôi không áp lực lắm về kinh tế vì còn có tiền dự phòng tích luỹ từ nhiều năm.
Nhưng chồng tôi lại khác, khi biết tôi chủ động xin nghỉ, anh đã sừng sộ: “Em có làm sao không đấy, nghỉ thế rồi lấy gì mà ăn, còn bao nhiêu thứ phải lo giữa lúc này”. Tôi mới bảo: “Anh chỉ lo không có tiền, còn không lo em sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh nếu tiếp tục đi làm sao”. Anh im lặng. 
Từ ngày tôi nghỉ, anh không còn động tới việc nhà dù về sớm. Thật sự, rất lâu rồi tôi mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái, được chơi cùng con thoả thích như thế. Nhưng thái độ của chồng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, anh gần như xem tôi “vô công rồi nghề”, tìm cớ gây sự rồi “đá thúng đụng nia”.
Tôi biết anh lo cho kinh tế gia đình nhưng cảm thấy chạnh lòng khi trong mắt anh tôi không khác gì cỗ máy kiếm tiền, không được phép nghỉ ngơi. Tôi thèm một lời động viên từ chồng giữa lúc công việc gặp trục trặc. Cùng cảnh nghỉ việc mà cô bạn đồng nghiệp kể, chồng cô ấy bảo: “Nghỉ ngơi một thời gian cho thoải mái, khó khăn chung mà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, em đừng lo nghĩ nhiều”.
Khi cuộc sống êm đềm thì không sao, gia đình luôn vui vẻ vì đầy đủ mọi thứ nhưng đến khi gặp chút khó khăn lại dễ dàng buông lời làm tổn thương nhau. Có lẽ, hôn nhân cần có những phép thử như thế để biết độ nông sâu của tình cảm vợ chồng đến đâu chứ bình yên mãi sẽ dễ bị ngộ nhận.
Theo Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)