Vợ mất trí, chồng thuê người tống cổ khỏi nhà, rồi chết đứng

Google News

Mỗi lần được bạn bè khen: “Mày tốt số mới lấy được Vân”, lại khiến Trung nở mày nở mặt. Anh thầm nghĩ, đời này nhất định sẽ không bao giờ phụ Vân. Cô ấy xinh như vậy, tốt như vậy chỉ lo rằng hở ra là mất, làm sao mà có thể phản bội cô ấy được.

Nhưng đúng là ở đời chẳng thể nào nói trước được điều gì. Từ khi sự nghiệp thăng tiến, quan hệ xã giao ngày càng rộng, hàng ngày Trung tiếp xúc với bao người phụ nữ đẹp rồi cũng có ngày lòng anh thay đổi.
- Anh nói đi! Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Bao lâu nay em một lòng một dạ vì anh, vậy mà anh lại bội bạc với em thế?
- Anh biết mình sai rồi, anh nhất định sẽ chia tay với cô ta và hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng nữa.
Dù đau lắm khi biết chồng ngoại tình nhưng còn yêu nên Vân đành tha thứ, nhưng có nằm mơ cô cũng thể không ngờ chia tay ả bồ trước thì Trung lại cặp kè với cô ả sau xinh đẹp hơn. Cay đắng hơn, lần này Trung sống chết bảo vệ người tình…
- Rút cuộc anh có bỏ cô ta không?
- Xin lỗi em nhưng anh thật sự yêu và muốn sống cùng cô ấy.
- Nếu anh nhất quyết không bỏ cô ta, tôi sẽ chết cho anh xem.
Nói rồi Vân ôm mặt khóc chạy thẳng ra ngõ. Trung tưởng vợ chỉ dọa thôi nên mặc kệ, ngờ đâu Vân đâm thẳng vào xe đang đi trên đường. Lúc người dân quanh đó hô hoán rằng Vân bất tỉnh rồi, Trung mới bủn rủn chân tay chạy đi tìm vợ.
Vo mat tri, chong thue nguoi tong co khoi nha, roi chet dung
(Ảnh minh họa) 
Nghe hàng xóm nói, Trung cuống cuồng vào viện. Bất ngờ, sau hơn 1 ngày hôn mê, Vân may mắn giữ được mạng sống nhưng trí nhớ thì mất hết.
- Thế cũng tốt, cô ta mất trí rồi càng tiện cho chúng mình được ở bên nhau.
- Ý anh là sao?
- Là sao thì em cứ đợi đi sẽ rõ.
Vừa nói Trung vừa ôm hôn cô nhân tình cười sảng khoái.
Một tuần sau, trên đường đón Vân từ viện về, Trung giao cô cho anh xe ôm cùng 10 triệu.
- Anh chở cô ta ra ga rồi mua giúp cho một vé vào Nam để cô ta không tìm được đường về nhé. Yên tâm đi, cô ta mất trí rồi không nhớ được gì đâu.
Dứt câu, Trung đặt vào tay anh ta thêm 10 triệu nữa.
- Còn đây là tiền công của anh. Nhớ là phải chắc chắn cô ta lên tàu rồi nhé. Xong việc nhớ báo lại cho tôi.
Anh xe ôm gật đầu rồi chở Vân đi, Trung nhìn theo hí hửng lắm. Có lúc Trung muốn chắc chắn xem anh xe ôm đã đưa cô vợ mất trí nhớ của mình đi đâu nhưng gọi điện vào số điện thoại anh ta đưa đều không liên lạc được. Nhiều lần như thế, Trung nghĩ chắc anh ta làm xong việc rồi không muốn dây dưa với mình nữa nên mới bặt vô âm tín như vậy. Thế là Trung yên chí dẫn ả bồ về sống cùng.
Có điều từ ngày Vân đi, sự nghiệp của Trung như tụt dốc không phanh. Anh suốt ngày mải chơi bời, hú hí với ả người tình. Bao nhiêu tiền đều rót hết vào phấn son, váy áo thời trang các kiểu. Càng ngày, Trung càng rơi vào nợ nần chồng chất. Đến khi Trung trắng tay thì ả bỏ anh để chạy theo người đàn ông khác giàu có hơn.
Trung bắt đầu chìm trong men say. Một ngày kia ngồi bên chai rượu cạn, vô tình anh ngước lên màn hình ti vi thì chết sững khi thấy vợ mình xuất hiện trong chương trình doanh nhân thành đạt.
Ngụm rượu trong miệng Trung phì tứ tung khi anh nhận ra người đàn ông đang ngồi bên nắm tay Vân âu yếm tình cảm kia chính là gã xe ôm ngày ấy. Trung vơ vội điều khiện bật volum to hết cỡ.
Đôi mắt như mờ ảo, Trung đưa tay dụi hết lần này tới lần khác. Song anh không nhầm, người phụ nữ quyến rũ sang trọng đầy quyền lực kia chính là vợ anh. Cô ấy đang ngồi kể chuyện với MC về cuộc đời mình những năm về trước. Cô kể, sau khi tự tử không chết, cô giả mất trí nhớ thử lòng chồng. Nào ngờ bị chồng thuê xe ốm chở vất đi như vứt 1 thứ đồ. Vừa nói, Vân vừa quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh – người chồng hiện tại của mình.
- Cũng may anh xe ôm đó – chính là người đàn ông đây đã giúp đỡ tôi. Chúng tôi đã dựa vào nhau mà sống rồi cùng nhau gây dựng cơ đồ. Sự nghiệp ngày hôm nay tôi có được đều là nhờ vào anh ấy.
Câu chuyện của Vân khiến Trung chết lặng, miệng anh chát đắng. Nhấc chai rượu lên, Trung ngửa cổ uống một hơi rồi cứ vậy gục mặt xuống bàn khóc như một đứa trẻ. Nghĩ tới Vân, anh thấy ân hận vô cùng, nhưng tiếc rằng nỗi ân hận đó đã quá muộn màng.
Theo M.C/Công lý và Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)