Vợ đòi đuổi mẹ chồng đi chỉ vì một quả hồng

Tôi đã cố gắng nói chuyện tử tế nhẹ nhàng, nhưng vợ xúc phạm đến mẹ tôi lại còn đòi tống bà vào viện dưỡng lão thì không thể tha thứ được.

Vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" đến hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Tôi chưa có ý định về ngoại đón cô ấy, bởi lần này tôi thực sự rất tức giận, phải làm căng để vợ biết sai ở đâu.

Cô ấy vốn dĩ là một người rất ngoan hiền và biết chăm lo cho gia đình. Nhà tôi neo người, bố tôi mất sớm khi tôi còn đang đi học, một mình mẹ nuôi 2 đứa con. Em gái tôi đã lấy chồng ở xa, thi thoảng mới về thăm mẹ, nên chủ yếu là vợ chồng tôi phụng dưỡng bà. Mẹ năm nay đã hơn 60, tuy chưa đến mức lú lẫn nhưng vì bệnh tật nên sức khỏe bà hơi yếu.

Vợ tôi bán hàng online nên thường ở nhà khá nhiều. Cô ấy thay tôi cơm nước giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm mẹ trông con. Mối quan hệ của mẹ tôi với con dâu khá tốt, trong nhà tôi chưa bao giờ có tiếng cãi vã ồn ào, chỉ có con trai tôi hay nghịch ngợm làm ồn nên suốt ngày phải quát nó yên tĩnh cho bà nội nghỉ ngơi thôi.

Đợt này gần Trung thu nên mẹ tôi bảo thèm ăn quả hồng. Loại mẹ thích là hồng đỏ, trái chín mềm như cà chua. Dịch nên cũng hơi khó mua, chỗ khu nhà tôi chẳng có hàng hoa quả nào bán. Đi hỏi khắp nơi mới có người nhận ship từ khu khác sang, tôi đặt liền một ít cho cả nhà cùng thưởng thức. Nhìn đĩa hồng đỏ trên bàn sau bữa ăn mà mẹ xúc động lắm. Bà kể hồi xưa nhà nghèo, anh em tôi thấy hàng xóm có đĩa ngũ quả rằm Trung thu đẹp nên cứ đòi mua, nhưng mẹ chỉ có thể đi xin mấy trái ổi về cho các con gặm. Sau này có điều kiện hơn, cứ tháng 8 âm tới mùa hồng đỏ là bà lại mua về. Càng lớn tôi càng ít ăn hoa quả, nhưng vì mẹ nên tôi ăn mấy trái cho bà vui.

Vo doi duoi me chong di chi vi mot qua hong
Ảnh minh họa.

Ăn xong tôi ra ban công ngồi hóng gió, cả nhà đang xem tivi bỗng dưng vợ tôi gắt gỏng ầm lên. Ngó vào xem thì thấy cô ấy đang giãy nảy lên đi tìm giấy lau sofa, tôi bỗng nghĩ vợ lại lên cơn ưa sạch sẽ. Cái gì cô ấy cũng tốt, chỉ có điều sạch hơi thái quá với tất cả mọi thứ.

Hóa ra mẹ tôi ăn hồng gặp quả chín quá nên rớt nửa trái xuống sofa, dây bẩn hết cái ghế màu vàng mà vợ tôi yêu thích. Bà ăn hơi vụng nên nước hồng còn dây cả trên áo, tay cũng nhoe nhoét vỏ hồng. Tôi vội đưa mẹ vào bếp rửa tay rồi lấy áo mới thay cho bà, quay ra thấy vợ đang hì hục lau sofa với thái độ cau có.

- Em sao đấy, có chút chuyện thôi cũng kêu ầm lên với mẹ?

- Anh không nhìn thấy à, bà ăn bẩn hết ghế rồi. Em đã bảo bà ăn hồng đỏ nó nhũn thì ra bàn bếp rồi, bà cứ đòi vừa ăn vừa xem tivi. Cái ghế rõ đắt tiền, giờ làm sao cho nó sạch được đây. Bực thế!

- Em lấy xà phòng ra xịt lên rồi lau, không thì đợi qua dịch gọi thợ đến giặt ghế, có gì to tát đâu mà phải gắt với mẹ? Bà có cố tình bôi ra ghế đâu.

- Ơ hay, bà ăn bẩn thì phải nói chứ. Cái ghế đang đẹp thế tự dưng giờ có vết ố, em lau mãi không sạch đây này. Anh còn bênh mẹ à, tự dưng mua cái quả chết tiệt ấy về làm gì cơ chứ. Vừa nát vừa bẩn, ăn chả ra làm sao, rẻ tiền!

- Em thái độ kiểu gì đấy?

- Em chả thái độ gì. Bây giờ bà đã run tay ăn uống không nên hồn, anh liệu mà đưa bà vào viện dưỡng lão chứ ai mà chịu được cái kiểu ăn bẩn thế.

Tôi không nhịn nổi định xông vào tát vợ một cái, nhưng con trai ngồi ở đấy đang sợ hãi vì bố mẹ cãi nhau to tiếng nên tôi đành kìm nén cơn giận đi vào phòng ngủ. Vơ ít đồ của vợ cho vào vali, tôi ném ra ngoài cửa kèm câu nói ngắn gọn: "Về ông bà ngoại mà ở vài hôm suy nghĩ".

Vợ tôi vẫn nhất quyết không nhận lỗi sai, cho rằng tôi quá quắt bênh mẹ chửi vợ. Rõ là tôi đã cố gắng nói chuyện tử tế nhẹ nhàng, nhưng vợ tôi thích gây sự ầm ĩ, xúc phạm đến mẹ tôi lại còn đòi tống bà vào viện dưỡng lão thì không thể tha thứ được. Từ hôm ấy đến nay vợ tôi cũng không hề gọi điện xin lỗi. Tôi không nhượng bộ cô ấy là đúng hay sai? 

Theo Aries/Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)